Nu9 : Y/N
Na9 : YN
___________________
Tôi và anh ấy là " Thanh Mai Trúc Mã " với nhau , tôi đã yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên khi gặp nhau và tôi đã theo đuổi anh ấy từ lúc tôi 7 tuổi cho đến khi tôi 18 tuổi , thì tôi đã thổ lộ và nói ra cho anh ấy biết rằng là tôi thích anh ấy nhưng câu trả lời mà tôi nhận được từ chính miệng anh ấy nói ra khiến tôi như sụp đổ và tuyệt vọng " Anh ấy trả lời là " - "Không anh không thích em , người anh thích là " Y/N " tôi đã oà lên khóc khi nghe câu đó từ chính miệng người tôi thương nó thật đau . Tôi đã chạy thẳng đi về nhà rồi vào phòng khoá cửa thật chặc để mà khóc lên , khoảng 1 thời gian sau đó gia đình tôi nói là tôi và anh ấy đã có hôn ước với nhau lúc đó tôi rất vui mừng , tôi vui mừng khi tôi có thể lấy và ở bên cạnh người mình thương và mình có thể làm bạn đời với người mình thương , nhưng anh ấy khi nghe được câu tôi và anh ấy có hôn ước với nhau thì anh ấy không được vui .
1 tháng sau trong hôn lễ của chúng tôi , Y/N anh ấy không hề cười 1 xíu nào cả mà thay vào đó là 1 khuôn mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng , hôn lễ sau khi kết thúc chúng tôi đã về chung 1 nhà lúc đó tôi rất vui , nhưng Y/N anh ấy nói với tôi 1 câu rằng là : " Y/N tôi và cô chỉ kết hôn trong vòng 1 năm rồi li hôn với nhau và tôi với cô sẽ không ở chung phòng " tôi như sụp đổ và oà khóc lên nói và hỏi anh ấy rằng là :
" Em làm tất cả mọi thứ , em yêu anh như vậy mà anh không hề yêu em sao Y/N? " . Anh ấy cất tiếng nói " Lạnh và Trầm " của mình và trả lời với tôi rằng là đúng tôi không hề yêu cô , người tôi yêu chỉ mãi mãi là Y/N ,Y/N mà thoi sao khi anh ấy nói xong thì liền đi thẳng ra ngoài để đến bar cả 1 đêm tôi đứng chờ anh ấy ngoài cửa nhưng anh ấy không về . Anh ấy cứ như vậy suốt 1 tháng qua cứ làm tôi ăn ngủ không yên , nếu như tôi có ngủ thì phải dùng thuốc an thần chứ không thể nào ngủ được . Vào 1 hôm tôi đi mua đồ ăn về thì thấy anh ấy ở nhà lúc đó tôi vui lắm tôi vui khi thấy được người mình thương suốt 1 tháng qua không về nhà , tôi thấy anh ấy rất ốm tôi tính hỏi anh ấy rằng là anh có cần ăn gì không em làm cho nhìn anh ngày càng ốm đi đấy thì từ đâu ra xuất hiện 1 cô gái chạy thẳng lại người anh ấy mà ngồi trên đùi mà anh ấy không phản kháng gì hết mà còn vuốt tóc của cô ấy nữa . Tôi mới bất giác hỏi " Ai Đây " Y/N anh ấy mới trả lời đây là người tôi yêu Y/N , tôi khóc lên thì cô ấy lại tát thẳng vào mặt tôi mà anh ấy không làm gì cả , rồi anh ấy dắt cô ta lên phòng làm chuyện đó , tôi như chết lặng khi nghe thấy tiếng tiếng rên " Ưm Aa~ mạnh lên nữa của cô ta " thì nước mắt tôi rơi và tôi bước đi vào phòng của mình bằng những bước chân nặng trĩu và tôi đã dùng thuốc an thần để ngủ đi và cứ ngày qua ngày tôi đều không ăn gì cả mà chỉ dùng thuốc an thần thôi . 1 hôm anh ấy đi bar bị chuốc thuốc nhưng tại sao không phải là đi kiếm cô ta mà lại về nhà kiếm tôi rồi lại làm chuyện đó với tôi , tôi mất lần đầu do chính người tôi thương yêu làm tôi rất vui nhưng cũng rất buồn vì anh ấy không yêu tôi chỉ trách là tôi quá si tình anh ấy và cố chấp không chịu buông ... , và khoảng 1 tuần sau đó tôi thấy cơ thể mình có vài điều kì lạ thì tôi đi khám Bác Sĩ bảo tôi có thai 7 tuần rồi , tôi vui mừng và khóc lên trong sự hạnh phúc , tôi vừa bước vào nhà thì thấy anh đang ngồi ôm cô ta , rồi cô ta sai tôi hết lấy cái này đến cái nọ rồi hết việc này đến việc nọ . Cô ta thấy anh trên lầu đi xuống bàn lấy nước sôi tự làm phỏng mình rồi đổ thừa tôi , cô ta la lên 1 cái sau khi anh nghe cô ta la thì anh ta chạy xuống thấy như vậy thì liền đánh tôi mà không hề để tôi giải thích , suốt 2 tháng qua thì anh ngày nào cũng làm chuyện đó với tôi cả , hết làm chuyện đó thì đánh đập tôi và cái thai của tôi thì ngày càng lớn nhưng anh và cô ta không biết . Anh và cô ta không biết thì tôi càng rất vui , nếu để họ biết thì e là đứa bé của tôi không còn được sống nữa , Cây Kim Trong Bọc thì có ngày cũng lòi ra thoi cô ta yêu Y/N chỉ vì cái chức Phu Nhân và tài sản của anh ấy thoi sau khi anh ấy biết thì đã giết cô ta . Ngày 20/5 anh đi bàn việc với đối tác đã xong và anh đang đi qua đường không nhìn thì có 1 chiếc xe ôtô chạy với tốc độ nhanh tính đâm vào anh nhưng tôi đã đẩy anh ra để chiếc xe ấy đâm vào tôi sau khi anh bị tôi đẩy ra thì nhìn lại thấy người con gái anh chén ghét anh đánh đập hằng ngày đã bảo vệ an toàn cho mình rồi anh chạy lại đỡ cô trên người cô bây giờ toàn là máu me , máu của cô đã dính và ước đẫm chiếc áo trắng của anh rồi . Lúc đó cô thì thào nói với anh những lời cuối trước khi mất " Y/N à Y/N anh mau cứu con đi , anh mau cứu con của mình đi anh , không cần cứu em đâu " sau khi nghe Vợ mình nói cứu con của mình đi anh thì anh đã nghẹn ngào và khóc đây là lần đầu tiên anh khóc vì 1 người , sau khi cô nói xong thì cô còn nói với anh 1 câu nữa " Y/N à em muốn ngủ , em ngủ nha anh phải sống thật tốt đó , hãy yêu người con gái đó cho đàng hoàng và đừng đánh đập họ hay là hành hạ họ như anh đã từng làm với em nhe " cô nói xong thì cô liền ngủ tay cô rơi xuống mặt đường cơ thể cô lạnh ngắt Y/N như chết lặng đi nước mắt anh không ngừng rơi miệng thì nói còn tay thì lắc mặt cô mà nói " Vợ à , Vợ , Vợ ơi " anh kêu cô nhưng cô lại không hồi đáp gì cả anh liền nói tiếp " Vợ à em không được ngủ em mau dậy đi anh biết sai rồi anh xin lỗi " " Vợ à vợ em mau tỉnh dậy đi em không được ngủ " , anh liền gấp rút chở cô vào bệnh viện và kêu bác sĩ để cứu cô ấy , sau khi cô được đưa vào phòng 7 tiếng sau cửa phòng mở ra anh liền chạy lại hỏi bác sĩ " Vợ con tôi sao rồi , Vợ con tôi sao rồi bác sĩ " Bác Sĩ chỉ lắc đầu và nói là anh vào thăm vợ con anh lần cuối đi . Anh chết lặng 1 hồi rồi chạy vào trong phòng thì liền thấy người con gái yêu anh vô điều kiện nguyện hi sinh tất cả vì anh người con gái ốm yếu tay chân nhỏ nhắn nằm trên giường bệnh cơ thể lạnh lẽo và kế bên là đứa con đầu lòng của 2 người nhưng thật tiếc là nó đã theo mẹ của mình mà ra đi rồi để lại anh ở đây 1 mình , anh liền đi lại nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn lạnh lẽo ấy mà khóc và xin lỗi rồi anh nhìn qua đứa bé nằm kế cô mà khóc đứa bé thật vô phúc . Sau khi anh đưa cô và em bé về làm đám và chôn cất thì từ đó anh không còn gái gú hay tình nhân gì nữa mà anh càng lạnh đi không 1 cô gái nào có thể tiếp cận anh , trong đầu anh bây giờ chỉ có công việc và cô với lại đứa bé thoi . Sáng thì anh làm công việc tối mặt tối mài , tối về thì nhìn khung ảnh của cô và đứa bé mà khóc!
Đúng là có câu
" Có không giữ , mất đừng tìm mà "
Truyện đến đây là kết thúc!