Không dám [SanLu]
"Làm đầu bếp trên tàu Hải Tặc của tôi nhé"
Cũng đã lâu kể từ khi gã chấp nhận làm đồng đội của em nhỉ.
Một khoảng thời gian đủ dài để gã nhận ra tình cảm của mình đối với em.
Gã yêu em. Gã yêu em ngay từ lần gặp đầu tiên,yêu cái cách em quấn lấy gã than đói, yêu cái cách em vui vẻ khi ăn, yêu nụ cười của em khi gọi tên gã. Gã yêu mọi thứ thuộc về em.
Em là ánh sáng cứu rỗi cuộc đời tâm tối của gã. Gã yêu em nhiều lắm. Nhưng em ơi làm sao gã dám nói ra đây?
Gã sợ. Gã rất sợ ánh mắt khinh bỉ của em khi biết gã yêu em. Gã sợ em sẽ xa lánh gã. Gã sợ em sẽ bỏ lại gã mà đi.
Gã biết mình không xứng với em. Em xinh đẹp. Em mạnh mẽ. Em là bình minh chói sáng. Còn gã? Gã chẳng là gì cả. Gã rất muốn làm gì đó cho em nhưng gã đành bất lực nhìn tên Đầu tảo kia hết lần này đến lần khác cứu em. Gã tự thấy mình không đủ mạnh để bảo vệ em. Gã khó chịu lắm, khó chịu khi em vui đùa với những tên khác. Đúng! Gã ghen nhưng gã ơi gã có tư cách gì mà ghen? Gã cũng chỉ là một người đồng đội của em không hơn không kém. Gã đành giấu nổi khó chịu này vào sâu trong tim.
Gã chỉ dám nhìn em từ xa, chỉ dám hôn trộm mỗi lúc em ngủ. Có lẽ đối với gã vậy là đủ.
Chỉ cần làm đồng đội với em, nấu cho em ăn mỗi ngày, nhìn em tươi cười khi ăn thức ăn gã nấu chỉ vậy thôi là đủ với gã rồi.
--------------------------------------------------
Nó hơi ngắn nhỉ:((
Etou có thể cách viết của tôi không được hay hoặc hơi rối. Đây là lần đầu tôi viết nên cũng không có kinh nghiệm lắm có gì mong m.n góp ý:3333