Thành phố ban ngày rộn rã tấp nập xe cộ tiếng nói , cùng sự sống thường nhật . So với cuộc sống về đêm lại khác hẳn , không quá ồn ào hay vội vã thay vào là trầm lặng cùng cô đơn . Vẫn như thường lệ cho mỗi buổi tối trong tuần , anh ngồi đó hút thuốc ngắm nhìn trời sao mà thả khói ngẫm nghĩ mông lung . Đêm nay ít sao lại không quá sáng nên anh ngồi vu vơ , hút chưa quá nửa điếu anh đã dụi tắt rồi vứt thùng rác công viên vắng vẻ này để đứng dậy đi mất hướng ra khỏi công viên . Đi ra ngoài đường lớn là cuộc sống ban đêm của bao người , những cô gái chàng trai chào hàng quán ăn khuya , hay cô bé cậu bé lê bước xin tiền hoặc miếng ăn ấm bụng , cũng có những cô nàng ăn mặc hở hang níu tay níu chân đàn ông kéo nhau đi vào mấy con hẻm tối giữa những tòa nhà cao tầng chưa thấy đi ra vân vân . Liếc mắt mặc kệ đời , anh rảo bước ra con hẻm hướng chân đê nơi có nhóm nam thanh niên tụ tập chuyện trò sôi nổi , đi ra tới nơi một gã thấy bóng anh liền mừng rỡ gọi to :
- Đại ca , đại ca tới lâu chưa ?
Nghe gọi cả bọn quay ra nhìn anh mà vui vẻ , hồ hởi cười nói :
- Ah , đại ca . Đại ca tới muộn thế ?
- Đại ca giờ ta đi luôn chứ , chứ em ngứa ngáy quá
- Đại ca hút thuốc ko , em mới mua loại anh thích đấy
- Đại ca trễ quá , ta đánh luôn hay gì ?
- Đại ca
- Đại ca
- Đại ca
Hơn trăm tiếng nói vui vẻ , hạnh phúc lẫn quan tâm kia đều hướng tới một mình anh ta bởi đàn em anh ta . Nhưng khuôn mặt cười tươi kia lại là sự thờ ơ lãm đạm chỉ nặn cho có như đáp lại theo phản ứng mà thôi , vốn từ lâu anh đã chẳng còn tin ai cũng như quan tâm ai . Với anh mọi người như một dấu câu lơ lửng quanh anh ta , đa phần là ! , ... , ~ , = một số ít là ? .
Mặc kệ lời họ nói anh im lặng đi xuống chân đê bọn họ chạy theo hồ hởi , háo hức như con nít được kẹo . Xuống tới nơi là một đám người hơn hai trăm tay lăm le vũ khí thô nhìn đểu họ với họ chỉ hơn trăm người tay không bắt chó , sau vài ba câu nói là hai bên lao vào tẩn nhau như thường lệ . Đang hăng máu và đánh rõ xung mấy phút đầu , đột nhiên bọn chúng co rúm lại chỉ sau vài phút khi nhìn thấy điều mình không nên nhìn . Bọn họ nhìn chúng bằng ánh mắt đói khát của kẻ đi săn với con mồi , tay không hạ vài người còn hơn vũ khí bằng nắm đấm nặng hành tấn giáng xuống cùng tốc độ chớ nhoáng kinh người kia . Bên địch trở không kịp định kêu sự trợ giúp từ Boos bọn chúng , thì từ đâu hai thân người bay ngang trận đầu ra rìa đê chỉ vài giây khiến cả lũ dừng lại nhìn nào ngờ là Boos bên địch nằm xõng xoài với máu me cùng gậy gãy đôi trên tay , chúng sợ hãi nhìn anh kẻ tay không hạ hai tên chuyên xài mưu hèn kế hạ chỉ để 1 đòn giết đối phương kia bằng ánh mắt vô hồn đen xì thường lệ . Đôi mắt vô hồn , nắm đấm vô lực ấy lại hạ gục bao kẻ vừa lại gần anh chỉ cách nửa bước chân xuống đất , chỉ sau hơn 20 phút bọn họ đã dọn dẹo xong xuôi rồi bá vai bá cổ nhau cười nói đi ra khỏi con đê biến mất vào màn đêm để lại bãi chiến trường đất pha máu cùng la liệt kẻ bất tỉnh với gậy gộc gãy vụn , vỡ nát . Đi ra ngoài phố ,một thanh niên bá cổ anh cười nói :
- Đại ca , giờ ta về luôn hay gì ?
- ...
- Hay ta đi ăn đi ? Anh em cũng mệt nên ta đi ăn gì nhé , đại ca ?
Không nói khống rằng , anh chỉ im lặng mỉm cười với cậu ta mặc cậu ta ba hoa chém gió . Cậu cười vô tư :
- Đại ca , ta đi ăn gì để em kêu mọi người ?
- ...
Không nói không rằng anh thở dài ngẩng đầu lên trời đột nhiên từ đâu chui ra một gã to con buộc tóc bá cổ thanh niên nói :
- Tên đần , ý cậu ấy là có chỗ thì đây
Nghe câu nói ấy thanh niên dịu nét mặt , cười lớn hô mọi người :
- Mọi người , đi nhậu không sếp bao ?
// Đồng thanh cười , nói //
- Đi , đợi chút kakaka