Từ Minh▪Ngải Mộng Cơ /24 tuổi/là cô nhi/đang lm việc tại công ty GTY !•
Ngải Mộng Cơ▪ Sao các người có hết thông tin của tôi?!°vùng vẫy°
•tay chăn cô đều bị trối lại bằng dây thừng!
Trạch Tử Thanh▪Cô gái nhỏ~ ngoan ngoãn 1 chút ! tôi sẽ nhẹ nhành với cô hơn!
Ngải Mộng Cơ▪Anh muốn lm gì tôi!
Trạch Tử Thanh▪Cô đón xem! từ minh cậu ra ngoài đc rồi!
Ngải Mộng Cơ▪Đừng đến đây!! Tôi với anh ko thù ko oán..anh....
•xong chuyện hắn bỏ đi mặc cô vật vả trong phòng
Ngải Mộng Cơ▪Tại sao lại lm vậy với tôi..°thì thào°
•cô thiếp đi lúc nào ko hay khi tỉnh lại chân đã bị xích lại bằng dây xích....
•Hắn mở của bước vào...
Ngải Mộng Cơ▪ Anh là ai? Sao lại bất cóc tôi ?!
Trạch Tử Thanh▪Bất cóc? ko phải tôi và cô giờ là vợ chồng rồi!
Ngải Mộng Cơ▪Anh đùa à ! tôi còn chưa đồng ý!
Trạch Tử Thanh▪Cô ko tin thì xem thử đi! °đưa°
•"giấy kết hôn"
Ngải Mộng Cơ▪Rốt cuộc tôi đã lm gì anh mà anh lại lm vậy với tôi?!
Trạch Tử Thanh▪Cô mau quên thật đấy! vậy đi mỗi lần ân ái ta sẽ nói 1 chút với cô đc không?!
Ngải Mộng Cơ▪Anh..đồ dâm tặc!! Buông tôi ra!!°la hét trong vô vọng°
Trạch Tử Thanh▪ Năm 5 trước...°thì thầm vào tai cô°
•Sau 2 năm ở cái nơi ác mộng này!
•...Đúng như lời hứa !mỗi lần ân ái hắn điều thì thầm vào tai cô vài câu..lần lược là:Năm 5 trước..Trường cô tổ chức giả ngoại..đến núi Yuilk ..vào đêm đầu tiên trên núi..có 1 bọn người bày ra trò chơi..tất cả sẽ lần lược ..đến đền thờ và quay về..nhưng đường đi đến đền thờ phải đi qua 1 nghĩa trang..bọn ng bầy ra trò chơi đã lập sẵn 1 âm mưu..bọn nó nấp sẵn vào chỗ gần nghĩ trang.. đợi ng nào đó đi qua..sau đó hù dọa..định chỉ lm ng đó hoảng sợ ..ai ngờ khiến ng đó rời xuống vực..sau việc đó 3 kẻ bày ra việc đó vẫn đc sống thảng thơi ..nhưng ông trời có mắt sau vụ việc đó vài tháng 2 kẻ trong đó đã trả báo ..bây giờ chỉ còn 1 kẻ ! đó là..
Ngải Mộng Cơ ▪Trong 2 năm qua Ở cái nơi còn hơn địa ngục này..mik thật sự tuyệt vọng rồi!..trách thì trách mik số khổ...
Trạch Tử Thanh ▪Mộng cơ! Anh về rồi đây! hôm nay nữa là câu chy đó kết thúc rồi.. chúng ta ăn một bữa trước ha!
•sau 2 năm chung sống hắn đã phần nào diệu dàng với cô hơn nhưng nó vẵn khiến cô ghê tởm!
•hai ng đang ân ái..
Ngải Mộng Cơ▪ Thật kinh tởm!
Trạch Tử Thanh▪ Chính là cô !kẻ đó chính là cô! kẻ cầm đầu tạo ra cái chết của em gái tôi!
•cô bật dậy hoảng loạn!
Ngải Mộng Cơ▪Ko..ko thể nào!°cô ôm đầu°
•1 kí ức sẹt qua đầu cô.. thật ra cô đúng là kẻ bầy ra trò chơi kinh khủng đó nhưng lúc em gái của anh bất ngờ té xuống cô đã cố kéo em ấy lại nhưng cuối cùng lại té xuống mép núi mất đi kí ức về câu chy kinh hoàng đó còn anh vì muốn trả thù cô nhưng chỉ bt việc cô mất trí nhớ chứ ko bt lý do là vì cô cứu em anh mà bị vậy!..có lẽ cả đời này anh cx sẻ ko có cơ hội bt lý do nữa..
Ngải Mộng Cơ▪Tôi..tôi ..xin lỗi anh! Tôi sẻ trả giá cho việc mik đã gây ra...xin anh hãy giết chết tôi!°tuyệt vọng°
•anh chần chừ..nhưng cuối cùng vẵn ra tay..có lẽ sự chần chừ đó là chút tình cảm 2 năm nay...
• 1 năm sau cái chết của cô..
Trạch Tử Thanh▪Phu nhân đâu?!!
Từ Minh▪ Cậu chủ ng say rồi!
Từ Minh▪ Phu nhân đã bị ng giết chết !do hiểu lằm năm đó rối!..cậu chủ ng nhớ không?
Trạch Từ Thanh▪ Đúng rồi..ta đã giết cô ấy rồi...hahahaah
•sau cái chết của cô vài tháng 1 ng trong 3 kẻ bầy ra trò chơi đang ở trong trại tâm thần bổng lẫm bẩm nhưng chy lúc cô cố kéo em gái anh lại bà truyền đến tai anh...cô bầy ra trò chs ác ý là lỗi của cô nhưng đến chết cô cx ko ngờ tới việc lm ngk rơi xuống vực chết ko toàn thây!giây phút anh hối hận chứng minh rằng anh đã yêu cô lúc nào ko hay..có lẽ cô cx đã yêu anh nhưng đoạn tình cảm của hai ng giờ đã âm dương cách biệt...
-T-
•TEA•