"Tên nhóc kia, tới đây tao bảo?"
Tôi lên giọng uy nghiêm, ngoắc tay bảo thằng nhóc đầu tím kia tới nói chuyện.
"Gì? Cậu tìm tôi làm gì?"
"Con nhỏ có cái kẹp con ếch trên đầu kia là em gái mày à?"
"Ừ, sao?"
Tôi ấp úng, mặt nóng bừng nói
"C-cho tao xin địa chỉ mua nó, tao thích... tao thích cái kẹp đó"
Cậu ta rút từ túi quần ra một cái kẹp y hệt vậy, đưa tôi và bảo
"Lần sau xin nhờ người khác đừng nói vậy, rõ chưa?"
Trông nó nhỏ con thế mà uy nghiêm gớm
"Mày bao nhiêu tuổi đây?"
"13"
Hả?13 tuổi mà bé tí vậy sao? Tôi chỉ mới 11 tuổi, chết dở, phải xin lỗi ngay thôi.
"Hehe xin lỗi anh nha, anh bé tí nên em không biết lớn hơn"
Cậu ta mỉm cười nhìn tôi, sau đó quay đi và nói
"Ngày mai anh chờ em ở đây, có kẹp loại khác cho em đấy"
Vừa dứt câu, 1 cơn gió lạnh thổi lên, tôi thấy hình ảnh cậu nhóc đó bế em đi về thật đẹp, cả đời không quên
Hôm sau, cậu ta đưa tôi một cái kẹp tóc khác thật, đẹp hơn con ếch hôm qua nữa.
"Anh tên Mitsuya Takashi, còn em tên gì?"
"Em tên y/n"
Hôm ấy, anh vén mái tóc tôi lên, kẹp tóc cho tôi. Quả là rất đẹp, rất hợp với tôi
Sau đó, anh hay dắt tôi đi gặp đám bạn thuở bé của anh, trong đó tôi thích nhất là Draken-kun.
4 năm trôi qua, tôi và anh vẫn vậy. Anh ở trong 1 băng đảng với đám bạn thuở bé đó và đã rã băng, đánh nhau không biết bao lần, có hôm bị bọn giang hồ khác đánh cho băng trắng cả đầu rồi ngồi xe lăn cả tuần.
Tôi chưa thấy anh đánh nhau bao giờ, chỉ biết rằng mỗi lần đánh nhau, anh đều đánh máu chảy, thương tích đầy người.
Anh cũng từng dạy tôi đánh nhau, anh bảo tôi sống với loại giang hồ như anh thì không biết nguy hiểm ngày nào mà tránh.
Người ta thường nói rằng, lũ người như anh chẳng đáng để sống, phiền đến người khác.
Mặc kệ người đời đồn đoán anh như nào, sự dịu dàng năm ấy dành cho tôi chưa từng hết.
"Taka-chan lại đánh nhau à?"
"Nay là giỗ đầu của Baji-kun, anh và em ra viếng mộ anh ấy nhé?"
"Anh nấu ăn lúc nào cũng mặn, ghét thật"
"Cái tên chết dẫm này, sao lại vứt em gái ở nhà rồi đi chơi với Draken-kun chứ?"
Sau khi rã băng, anh thuê một căn gác từ chỗ Pa, tôi và anh ngày ngày vẽ vẽ thiết kế thời trang, đó là ước mơ cả đời của anh, cũng là ước mơ của cả hai đứa.
Anh bảo anh thương tôi, khi nào đủ tuổi sẽ xin cưới tôi, bố mẹ tôi quen mẹ anh, cũng thương anh chăm em giúp mẹ nên nếu anh xin cưới, bố mẹ tôi cũng đồng ý ngay thôi.
Hôm ấy, tôi và anh đang ăn cơm thì nghe tin, Draken-kun bị bắn chết, Hanagaki nhập viện.
Nghe tin Draken-kun chết, tôi và anh đều sốc nặng, anh bảo tôi ra xe sẽ chở tôi tới đó. Thấy xác của anh ấy, tôi nức nở khóc, khóc đến mức ngất đi. Taka-chan thì chết lặng trước linh cữu.
Trừ Hakkai ra, tôi và anh thân với Draken-kun vô cùng, trên đầu anh ấy và Taka-chan còn có hình xăm cặp.
Anh về nhà đâm đầu vào thiết kế, người gầy gò, đôi mắt sưng húp vì thiếu ngủ nhiều đêm. Tôi khóc vì thương anh, bảo anh nghỉ ngơi nhưng của không được.
Sau đó, anh gặp Hanagaki, chẳng biết có chuyện gì mà anh quyết tâm cắt tóc, đi thi thiết kế. Giải nhất đương nhiên thuộc về anh, nhưng anh từ chối, rồi quyết tâm theo băng đảng của Hanagaki
Vài tuần sau, mọi chuyện lệch quỹ đạo. Manjirou và Hanagaki, 2 băng đánh nhau lớn ở khu đường ray
"Ở khu đường ray đánh nhau lớn lắm đấy, mà toàn lũ giang hồ, không dám báo cảnh sát"
Tôi nghe vậy, liền phóng lên con xe ngày xưa của Kenchin, tới nơi thì thấy đánh nhau rất to, đảo mắt xung quanh thấy anh nằm ngay đường ray liền muốn chạy tới.
Bọn giang hồ đánh nhau, vài tên tới cản tôi lại. Tôi theo anh ngần ấy năm, với bọn này không khó xử lí
Sau khi dọn dẹp xong gần 10 tên thì tôi chạy tới đó, bất ngờ tiếng xe lửa vang lên. Thấy bên cạnh anh là vài người khác, tôi cố gắng lê từng người ra khỏi đường ray, tiếng xe càng gần, tôi càng hoảng loạn.
Xong rồi, còn anh nữa?!
"Takashi, đứng lên anh cố lên"
Từ chỗ tôi tới chỗ anh khá xa, tôi cố gắng chạy nhanh, dùng hết sức nhưng...
1 tháng sau, Hakkai tới đón tôi tới nơi anh đang ở.
"Vụ hôm ấy em cứu anh, ấy vậy mà Taka-chan lại"
"..."
"Ôm chặt vào, anh đi nhanh"
Tới nơi, tôi gỡ mũ đưa Hakkai.
"Cảm ơn anh, viếng mộ xong em sẽ ra ngay. Xong việc này, anh chở em tới nhà tù thăm Manjirou-kun, được không?"
Hakkai nhếch mày, tỏ vẻ nghi hoặc. Sau cái chết của Takashi, tôi rất hận Manjirou, nhưng sau tất cả tôi vẫn là gắn bó với anh lâu rồi.
Tôi lê từng bước chân nặng nề, trong lòng mang cả đống tâm tư không biết nói với ai.
Lúc chiếc xe lửa chạy qua, tất cả đều hoảng loạn, tôi không thể chạy tới chỗ anh, liền đâm đầu mà chạy. Nhưng trễ rồi, sức của một đứa con gái vừa đánh nhau vừa kéo gần mười mạng người thì còn đâu mà chạy.
Cảnh sát tới, ai bị bắt, ai được chữa trị đều bị cảnh sát đưa đi, còn người chết thì được đưa xác về. Đối với cảnh sát, bọn giang hồ này sống chết mặc kệ.
Khi anh mất, tôi không hề khóc. Suốt đám tang, tôi bình tĩnh lạ thường, mẹ anh khóc, 2 đứa em gái khóc, bạn bè khóc, riêng tôi thì yên lặng tiếp khách.
Sau khi đi chôn, tôi thường đến trước mộ anh một mình. Nhìn bia mộ khắc tên Takashi Mitsuya còn mới cứng, tôi mới dám bật khóc, tôi khóc nức nở, khóc thật to thật nhiều, lắm lúc khóc không nổi thì đứng lặng nhìn.
Hôm nay, Hakkai an ủi lắm tôi mới để anh chở đi ra đây.
"Takashi này, hôm nay mẹ anh lại bận việc cả ngày, em chăm 2 đứa em gái của anh cũng không cực lắm, chỉ là sau khi anh mất, chúng ít nói lại, con bé út còn khóc với em, không biết dỗ sao nữa."
Tôi vừa lẩm bẩm, nước mắt cũng rơi.
"Lần thứ bao nhiêu em khóc trước mộ anh rồi nhỉ? Trước nay em luôn tỏ ra cứng cỏi, chẳng mấy khi khóc lóc như này đâu."
Tôi ngồi im lặng nhìn ảnh anh, rồi lau nước mắt, đặt xuống mộ cái kẹp con ếch năm xưa.
"Trả anh, sau này ắt hẳn em không ra thăm mộ anh được nữa."
Tôi quay về, leo lên xe của Hakkai tới trại giam.
"Cháu tới thăm tù nhân số 711, Sano Manjirou ạ"
Quản ngục đưa tôi gặp anh ấy, ở đây điều kiện rất tệ, anh ốm đi nhiều rồi.
"Manjirou, dạo này anh khỏe không? Em có gửi chút tiền cho quản ngục, lát ông ấy sẽ đưa cơm thịt tới cho anh, ở đây anh ốm yếu, trông thương quá"
"Y/n, Mitsuya từng nói yêu em chưa?"
Tôi im lặng một lát, rồi tươi cười nhìn anh
"Anh ấy nói khi đủ tuổi sẽ xin cưới em, nghĩa là tháng 6 năm nay anh ấy có thể hỏi xin bố mẹ em rồi"
"Vậy anh đã hại cậu ấy, hại cả tương lai hạnh phúc của em."
"Ừm, anh cướp đi thế giới của em rồi, em sẽ hận anh mãi mãi, không tha thứ cho anh."
Tôi mỉm cười nhìn anh, sau đó dặn dò những việc khác như ăn uống, cải tạo tốt rồi đi về.
1 tuần sau, tôi ra hiệu thuốc, mua 1 lọ thuốc ngủ. Tôi chấm dứt cuộc sống ngay ngày hôm ấy, tới nơi Takashi chờ tôi.
Trước khi tự sát, tôi nhìn bầu trời trong xanh, nhìn mấy bức ảnh treo trên tường, đọc lại thư một lần nữa rồi không luyến tiếc chi mà uống cả lọ thuốc.
"Em đưa lại anh chiếc kẹp năm đó, anh chờ em tới nơi anh ở rồi kẹp cho em nhé?"
Tôi dần mất ý thức, nghĩ đến nơi Takashi đang chờ rồi mỉm cười, vị của nước mắt thấm vào môi tôi.
"Ở nơi đó, anh cưới em nhé?"