[Boylove, Tokyo Revengers] KokoInui
Tác giả: T.Thảo
Inui Seishu biết rằng, Kokonoi Hajime không hề yêu cậu, người mà hắn thương chính là chị gái đã khuất của cậu _Inui Akane. Nhưng trớ trêu thay, Inui Seishu lại đem lòng yêu Kokonoi Hajime _người bạn thân nối khố của cậu. Vì thế nên dù Kokonoi có xem Inui là người thay thế cho Akane thì cậu vẫn bằng lòng với điều đó. Vì sao ư? Vì Inui đã quá yêu Kokonoi, yêu đến mức có thể bỏ cả tính mạng vì hắn.
Và Inui đã từng nghĩ, nếu người mà ngày hôm đó Kokonoi cứu là Akane chứ không phải cậu thì Kokonoi có hạnh phúc hơn không? Câu trả lời chắc sẽ là có.
Từ trước đến giờ Inui vẫn bằng lòng với danh người thay thế này của mình. Đó là cho tới khi Inui gặp người mình đặt tất cả lòng tín nhiệm và sự trung thành _Hanagaki Takemichi.
Ban đầu, Inui cũng chẳng có ấn tượng gì với Takemichi, nhưng từ sau trận chiến đêm Giáng sinh, Inui mới nhận ra một điều rằng Takemichi có bóng dáng Tổng trưởng đời đầu của Hắc Long _Sano Shin'ichiro, cũng là anh trai của Mikey 'vô địch' _Sano Manjiro, Tổng trưởng của Touman một băng đảng đang được xem là đứng đầu ở hiện tại.
Với tất cả lòng kính trọng, Inui đã đi theo Takemichi và gia nhập Touman. Cũng vào lúc đó, Inui đã nhận ra rằng mối quan hệ giữa Takemichi và Mikey không chỉ đơn giản là Tổng trưởng và thành viên hay anh em chí cốt mà còn hơn cả thế.
Inui đã từng nghĩ rằng Takemichi cũng giống mình, đều là kẻ thay thế cho người khác. Nhưng vào một lần trò chuyện cùng Mikey, Inui nhận ra rằng Mikey không hề xem Takemichi là kẻ thay thế cho người anh trai đã khuất của anh, Mikey là thật lòng thật dạ với Takemichi.
Vào lúc đó, Mikey cũng đã nói với Inui rằng hãy sống thật với chính bản thân mình đừng đóng giả một ai hay cố gắng thay thế một ai đó. Không hiểu sao lúc đó Inui lại thấy Mikey và Takemichi rất giống nhau, vì Takemichi cũng đã từng nói với cậu một câu tương tự.
"Inupee, đừng nên quá chìm đắm vào quá khứ mà hãy nhìn về tương lai. Hãy sống vì mày chứ không phải một ai khác. Hãy ích kỉ một lần đi, Inui Seishu."
Lúc đó, Inui đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói của Takemichi. Cậu có nên nói cho Kokonoi biết tình cảm của mình không? Cậu có nên ngưng làm kẻ thay thế không? Liệu khi cậu làm thế Kokonoi có đau lòng hay thất vọng không? Hắn sẽ xa lánh hay miệt thị cậu sao? Inui sợ lắm, cậu sợ nếu như nói đoạn tình cảm giấu kín này cho Kokonoi biết thì hắn sẽ xa lánh cậu, thậm chí là rời xa cậu hay buông lời sỉ nhục. Inui sợ lắm. Nhưng rồi Inui cũng không chịu được nữa, cậu cuối cùng cũng có can đảm mà nói cho Kokonoi biết tình cảm của mình.
"Mày hẹn tao ra đây làm gì thế, Inupee?" _Kokonoi đứng trên thành cầu, đối diện hắn là Inui. Thành thật mà nói thì hắn đang lạnh đến run người luôn đây này. Vì giờ đang là mùa đông nên khí trời rất lạnh, cực kì lạnh. Hắn chỉ muốn ở nhà rồi quấn chặt người trong chăn thôi. Nhưng vì Inui đột nhiên gọi hắn ra đây nên mới phải lết thân ra khỏi nhà.
"Tao có chuyện muốn nói với mày." _Inui mặt mày nghiêm túc nhìn hắn.
"Chuyện gì thế? Không thể nói ở nhà sao? Ngoài này lạnh lắm đấy." _Kokonoi hắn khó hiểu nhìn Inui. Có chuyện gì nói ở nhà cũng được mà? Sao phải mất công hẹn hắn ra đây làm gì? Mặt mày còn nghiêm túc như thế.
Inui hít sau một hơi, lấy hết can đảm nói: "Koko, mày còn thích Akane không?"
Kokonoi hắn khựng lại đôi chút, Inui hỏi hắn như vậy là ý gì?
Hắn nhíu mày nói: "Không phải tao đã bảo là đừng--"
"Mày chỉ cần trả lời thôi!" _Inui cắt ngang lời hắn, giọng có chút lớn làm hắn thoáng giật mình.
"Tao......" _Đương nhiên là còn thích rồi! Nhưng hắn không nói được vế sau. Bây giờ hắn cũng đang tự hỏi, hắn còn thích Akane không?
Im lặng một hồi lâu vẫn không thấy Kokonoi nói gì, Inui cũng không trông mong gì ở Kokonoi. Cậu lên tiếng:
"Không trả lời được? Vậy tao hỏi câu khác. Mày xem tao là kẻ thay thế cho Akane?" _Câu cuối Inui rất muốn trốn tránh không nhìn vào mắt hắn. Nhưng nếu đã có gan hỏi thì phải có gan đối mặt. Inui không thể cứ yếu đuối mãi như thế. Cậu ngước mặt lên, mặt đối mặt với Kokonoi.
Kokonoi hắn hôm nay không nhìn ra Inui nữa rồi. Hắn đang tự hỏi người đang đứng trước mặt hắn có phải là người bạn thân của hắn _Inui Seishu không? Làm sao mà cậu lại có thể hỏi câu đó mà đối mặt với hắn như thế? Đây không phải là lần đầu tiên Inui hỏi Kokonoi câu này, nhưng lúc trước cậu toàn cúi mặt xuống mà hỏi. Lần này tại sao lại có thể đường đường chính chính nhìn vào mắt hắn thế kia?
Im lặng đôi chút, Kokonoi nói: "Đúng, tao từng xem mày là kẻ thay thế cho Akane. Nhưng--" _Nói đoạn Kokonoi không nói nữa. Không phải là hết ý rồi, mà là vì hắn không thể nói. Vì sao ư? Vì Inui khóc rồi! Đây là lần đầu tiên trong suốt mấy năm qua Kokonoi thấy Inui khóc. Từ ngày mà Akane mất đến nay, Kokonoi chưa một lần nào thấy Inui khóc nữa. Vậy mà bây giờ.... những hạt lưu ly đó lại đang lăn trên má Inui. Khi thấy Inui khóc, lòng Kokonoi quặn thắt không thôi. Chính hắn cũng không biết vì sao lại như thế. Giờ Kokonoi chỉ muốn đến lau nước mắt cho Inui rồi ôm cậu vào lòng mà dỗ dành an ủi. Chỉ là hắn chỉ vừa nhích lên một chút Inui đã hét to.
"Đừng đến đây!!" _Inui cúi gầm mặt xuống, một tay che đi đôi mắt ngọc lục bảo đang tràn ngập nước mắt.
Kokonoi hắn hơi khựng lại. Trong lòng hắn đang rất muốn mặc kệ lời nói của Inui mà nhanh chân đến bên cạnh an ủi cậu. Nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời hắn. Cho đến tận lúc Inui chạy đi mất, Kokonoi hắn vẫn cứ đứng như trời trồng ở đấy.
Kokonoi Hajime, ngươi chính là không có can đảm để đối mặt với Inui. Tên hèn nhát!
Đã vài ngày trôi qua kể từ ngày mà Inui và Kokonoi nói chuyện trên cầu. Suốt từ khoảng thời gian đó, Inui cứ tránh mặt Kokonoi. Dù là vô tình gặp trên đường, lúc đi họp bang, hay cả lúc hắn cố tình đến nhà tìm cậu, Inui đều trốn tránh Kokonoi. Từ trước đến giờ, nơi nào có Inui thì chắc chắn sẽ có Kokonoi, nhưng giờ thì ngược lại, nơi nào có Kokonoi thì nơi đó không có hình bóng của Inui. Kokonoi đã tìm đủ mọi cách để Inui nói chuyện với mình, nhưng lần nào cũng bị Inui cho ăn bơ. Không còn cách nào khác, Kokonoi đành đi tìm người mà Inui tin tưởng nhất _Hanagaki Takemichi.
"Hanagaki, nói chuyện chút được không?" _Kokonoi đến gần Takemichi đang ngồi cạnh Mikey, hỏi. Hắn lựa lúc giờ họp bang kết thúc nên số người còn lại rất ít, dù gì thì hắn cũng cần sĩ diện mà.
"Sao thế, Koko?" _Takemichi nghe Kokonoi gọi thì quay sang nhìn hắn.
Không đợi Kokonoi nói, Mikey đã chen vào: "Gì? Hết Inui rồi lại tới mày à? Takemichi là của tao nhé!" _Mikey vừa nói vừa ôm lấy Takemichi.
"Manjiro....." _Takemichi bất lực với cậu bạn trai trẻ con này.
"Không, tao chỉ tìm Hanagaki để nói chút chuyện thôi. Tao không có ý gì với nó đâu." _Kokonoi rất tỉnh mà nói. Hắn nhìn cảnh này cũng quen rồi nên chẳng có cảm giác gì cả. Mặc dù là nhìn cũng hơi chướng mắt.
"Được rồi, đừng làm loạn nữa Manjiro. Anh buông tay ra để em nói chuyện chút nhé?" _Takemichi nhẹ nhàng nói với Mikey, tay còn không rảnh rang mà xoa đầu Mikey.
Mikey xụ mặt, trong lòng rất không can tâm nhưng không dám cãi lời vợ. Đành ngậm ngùi buông Takemichi ra: "Ò..... Anh biết rồi."
Xong xuôi thì Takemichi quay sang đối mặt với Kokonoi. Cậu hỏi: "Chuyện mày muốn nói có liên quan đến Inupee phải không?"
Kokonoi rất bất ngờ, không ngờ là Takemichi lại biết hắn đang muốn nói gì. Mà, vậy cũng đỡ mất công hắn mở lời, phiền lắm.
"Sao mày biết?" _Kokonoi.
"Nhìn vào là hiểu ngay mà. Mấy hôm nay Inupee toàn tránh mặt mày thôi. Vài ngày trước còn đến tìm tao nữa." _Takemichi.
Nghe thế Kokonoi không tự chủ được mà đi đến nắm chặt lấy vai Takemichi, tông giọng hắn cũng lên cao: "Inupee đến tìm mày?! Nó đã nói gì? Tìm mày khi nào? Tâm trạng lúc đó của Inupee ra sao?!"
Vì Kokonoi dùng khá nhiều sức để nắm lấy vai của Takemichi nên cậu có chút đau. Takemichi nhíu mày: "Đau... Koko. Mày buông tay ra đã."
"Mày làm gì thế, Koko!?" _Mikey thấy Kokonoi nắm lấy vai Takemichi, không chỉ thế còn dùng sức làm Takemichi ăn đau thì bực tức đi đến đẩy Kokonoi ra.
Lúc này Kokonoi mới lấy lại bình tĩnh. Hắn không biết vì sao lúc đó lại kích động như thế, chỉ là khi nghe Takemichi nói rằng Inui đã đến tìm cậu thì hắn cảm thấy vừa mừng vừa có chút tủi thân.
"Xin lỗi.... Tao không tự chủ được." _Kokonoi.
"Không sao, tao cũng không bị thương gì." _Takemichi.
"Để xem, lúc nãy mày hỏi gì ấy nhỉ? Hm....." _Takemichi suy nghĩ chốc lát rồi nói: "A! Nhớ rồi! Inupee đúng là có đến tìm tao, hình như là khoảng một tuần trước thì phải."
Một tuần trước..... là hôm mà Inui và Kokonoi nói chuyện!
"Inupee đã nói gì?" _Giọng Kokonoi có chút run.
"Hm? Mày muốn biết?" _Takemichi.
"Không thì tao hỏi mày làm gì?!" _Kokonoi hơi cáu rồi đấy nhé. Hỏi thì cứ nói đi, nhiều lời thế làm gì?
"Vậy sao mày không tự đi mà hỏi Inupee ấy?" _Takemichi biết là mối quan hệ giữa Inui và Kokonoi bây giờ rất căng thẳng, nhưng cậu cứ không thích nói cho Kokonoi biết đấy. Ai bảo hắn làm Inui khóc làm gì?
Takemichi rất coi trọng Inui, không chỉ vì Inui là cánh tay phải của Takemichi mà còn là vì Takemichi xem Inui là một người vô cùng quan trọng, là một người anh em chí cốt. Vậy mà tên khốn nạn Kokonoi dám làm Inui khóc! Tưởng kiếm tiền giỏi là ngon hả!? Tưởng có vẻ ngoài điển trai là được quyền làm con nhà người ta khóc hả!? Ông đây còn không dám lớn tiếng với Inui nữa đấy!
Kokonoi nghiến răng: "Tao mà nói chuyện với nó được thì tao đã không đến tìm mày rồi!"
"Vậy mày phải xem lại là tại sao Inupee lại tránh mặt mày. Mày đã làm gì?" _Takemichi cũng không muốn Inui đau khổ đâu. Takemichi biết là dù thế nào thì Inui cũng luôn hướng về Kokonoi nên đành giúp hắn vậy. Nhưng nếu Kokonoi dám làm khổ Inui là Takemichi liều mạng với hắn ngay. Nhất định Takemichi sẽ kêu Mikey đánh chết Kokonoi nếu hắn dám ức hiếp Inui.
Kokonoi im lặng. Sao hắn biết được? Biết thì giờ đã không ở đây để nghe Takemichi nói mà đi tìm cách dỗ Inui rồi.
"Tao làm gì?" _Kokonoi.
"....." _Hay giờ cho Takemichi rút lại được không? Không gả nữa! Takemichi không gả con trai mình cho tên khốn này nữa đâu!
"Mày thật sự không biết?" _Takemichi mắt cá chết nói.
"Không biết." _Kokonoi rất tỉnh.
💢 "Haiz......" _Takemichi bó tay rồi.
"Inupee thích mày đấy." _Takemichi nói thẳng luôn. Chứ dù cho Takemichi có ám chỉ hay gợi ý nữa thì chắc tới Tết công gô Kokonoi cũng chẳng nhận ra đâu.
"Hả.....?" _Kokonoi đơ luôn rồi. Inui thích hắn!?
"Mày không biết đúng không? Còn trong băng ai cũng biết cả rồi đấy, chỉ là bọn tao không nói thôi." _Takemichi.
Ai cũng biết?
"Hôm đó, mày đã nói gì làm tổn thương Inupee sao, Koko?" _Takemichi.
"..... Sao mày lại hỏi thế?" _Kokonoi.
"Tối hôm đó, Inupee đến tìm tao với gương mặt đẫm nước mắt. Dù tao có hỏi gì nó cũng không nói, cứ ôm chặt lấy tao mà khóc. Khóc xong mới nói với tao là nó và mày không còn quan hệ gì nữa."
Kokonoi nghe thế thì bàng hoàng. Cái gì gọi là không còn quan hệ gì nữa? Inui nói thế là ý gì?
"Mày xem Inupee là gì, Koko?" _Takemichi.
"..... Tao....." _Kokonoi hắn không biết. Chính bản thân hắn cũng không biết là đối với hắn, Inui là gì?
"Bạn bè?"
".... Không phải." _Kokonoi mặc dù không biết cảm xúc mình dành cho Inui là gì. Nhưng hắn biết Inui và hắn không chỉ dừng lại ở mức bạn bè bình thường.
"Người thân?"
"... Cũng không phải." _Hình như hắn đối với cậu không phải là loại cảm xúc này.
"Vậy.... mày xem Inupee là kẻ thay thế cho Akane?" _Takemichi cố ý nói câu này để đánh vào nội tâm của Kokonoi.
Kokonoi nghe thế thì trong lòng lại cảm thấy khó chịu, hắn nói lớn: "Không phải! Tao đối với Inupee.... không phải....."
"Vậy thì là gì?"
"....." _Kokonoi im lặng. Là gì? Rốt cuộc cảm xúc mà hắn dành cho Inui là gì?
"Koko, để tao nhắc cho mày nhớ một chuyện. Inupee đã nói rằng giữa nó và mày không còn quan hệ gì nữa, mày hiểu ý nghĩa của câu nói đó không?"
"... Là gì?"
"Nó bắt đầu buông bỏ mày rồi. Nếu mày không nhanh xác định tình cảm của bản thân, thì mày sẽ mất nó mãi mãi đấy."
Mất Inui mãi mãi? Đừng có đùa! Inui là của hắn! Từ đầu đến chân đều là của hắn!
Thấy Kokonoi khó chịu nhíu mày. Takemichi khẽ cười, trúng kế rồi.
"Inupee dạo này cũng khá thân với Yuzuha nữa đấy." _Takemichi cố tình nói. Cơ hội để Kokonoi ghen thì ngu gì không chọc vào? Takemichi biết, Kokonoi cũng có tình cảm với Inui. Chỉ là do hắn còn ám ảnh bởi quá khứ, vì hắn chưa một lần đối diện với cảm xúc thật sự của bản thân và cũng vì hắn ngốc nữa.
Không đợi Kokonoi nói nữa, Takemichi đi đến vỗ vai hắn: "Đừng làm gì để bản thân hối hận, Koko." _Nói rồi Takemichi gọi Mikey rời đi, sau đó mọi người cũng dần ra về hết.
Tối hôm đó, Kokonoi đã suy nghĩ rất nhiều về những gì Takemichi đã nói. Hắn nên làm gì đây? Cảm xúc mà hắn dành cho Inui là gì? Hắn.... còn yêu Akane chứ?
Sáng hôm sau, Kokonoi đang trên đường đi đến quán ăn. Nếu là thường ngày thì hắn sẽ ăn ở nhà, cùng với Inui. Nhưng biết rồi đấy, hai người đang chiến tranh lạnh mà. Thế nên cả tuần nay Kokonoi cứ đi ra ngoài ăn suốt. Hắn nhớ đồ ăn Inui làm rồi.
Và tình cờ làm sao mà Kokonoi lại bắt gặp Inui đang đứng bên đường. Hắn định lên tiếng gọi thì thấy Inui đang vẫy tay với ai đó. Nhìn theo hướng ánh mắt của Inui, Kokonoi thấy Yuzuha đang đi đến. Hai người họ nói với nhau vài câu rồi đi vào trong trung tâm thương mại. Kokonoi nhìn hai người cười cười nói nói với nhau mà không khỏi bực bội. Cũng chẳng biết từ khi nào mà Kokonoi đi theo hai người họ vào trung tâm thương mại. Hắn đi theo hai người họ từ shop đồ nam đến shop đồ nữ, từ cửa hàng quần áo cho đến tiệm phụ kiện....v.v.... Inui và Yuzuha thì cười nói vui vẻ lựa đồ cho nhau, Kokonoi thì mặt đen như đít nồi mà lườm Yuzuha.
Đến trưa, Inui cùng Yuzuha đi vào một quán ăn để ăn trưa, Kokonoi cũng đi theo hai người. Hai người đang ăn rất bình thường thì Inui đột nhiên đưa tay lên vén tóc cho Yuzuha, người xung quanh khi thấy cảnh đó thì luôn miệng khen hai người họ đẹp đôi, còn Kokonoi thì mặt nổi đầy gân xanh thiếu điều muốn lao vô cướp Inui luôn rồi. Nhưng hắn nhịn! Không được cũng phải nhịn!
Ăn trưa xong thì hai người tiếp tục đi dạo phố. Đi ngang qua một tiệm kem thì Yuzuha kéo Inui vào mua. Kokonoi nhìn cái tay đang nắm lấy tay Inui mà bực tức. Mắc gì nắm tay?! Hắn còn chưa được nắm tay Inui nữa đấy! Mà sao Inui không khó chịu hay đẩy ra?! Hay là cậu.....!?
Kokonoi nghiến răng, hắn đi thật nhanh đến chỗ của Inui và Yuzuha. Kokonoi nắm lấy tay Inui kéo mạnh về phía mình trước sự ngỡ ngàng của Inui và Yuzuha.
Inui bị một lực đạo kéo mạnh nên theo đà ngã vào người Kokonoi. Cậu quay ra sau bất ngờ nhìn Kokonoi.
"Mày làm gì thế, Koko!?"
"Làm gì? Tao hỏi mày câu đó mới đúng!" _Kokonoi nói rồi trừng mắt nhìn Yuzuha.
"Tao làm gì thì liên quan gì đến mày?" _Nói rồi Inui vùng tay ra khỏi Kokonoi.
"Sao lại không liên quan? Mày là--" _ [Là gì....? Mình với Inupee là gì....?]
"Là kẻ thay thế cho Akane?" _Giọng Inui khi nói pha chút chế giễu. Không chỉ với Kokonoi mà còn là với chính bản thân cậu.
"Không! Không phải thế!" _Kokonoi chối bỏ câu nói ấy của Inui. Tại sao ai cũng nghĩ rằng hắn xem cậu là kẻ thay thế cho Akane thế? Đúng là Inui và Akane rất giống nhau nhưng theo hắn thấy, Akane căn bản không thể so với vẻ đẹp của Inui.
Khoan đã! Hắn vừa nghĩ gì thế? Hắn nói.... Akane không đẹp bằng Inui...? Không thể nào....! Hắn đang nghĩ gì thế này!? Không lẽ hắn....? Nhưng rõ ràng người mà hắn thích..... Không, hắn còn thích Akane không? Hay nói đúng hơn, ngay từ đầu người hắn thích có đúng là Akane không?
Inui thấy biểu cảm của Kokonoi có gì đó không đúng lắm. Nhưng rồi cậu cũng mặc kệ, vì cậu đã quyết tâm buông bỏ rồi mà.
"Nếu mày không xem tao là người thay thế thì mày xem tao là gì?"
"Tao....." _Kokonoi chính hắn cũng không biết đối với hắn, cậu là gì?
"..... Đi thôi Yuzuha."
Nghe thấy Inui gọi tên Yuzuha thân mật như thế, máu nóng trong người Kokonoi nổi lên. Hắn nắm lấy tay Inui không cho cậu đi.
Inui muốn vùng tay ra lần nữa, nhưng khi nhìn vào mắt Kokonoi, không biết sao cậu không có can đảm để kéo tay mình ra. Vì Inui sợ, cậu sợ ánh mắt của Kokonoi.
"Koko, buông--"
"Đừng đi. Xin mày đấy, Inupee. Đừng đi." _Kokonoi dùng giọng khẩn thiết cầu xin Inui.
Inui rất bất ngờ, đây là lần đầu tiên Inui thấy bộ mặt này của Kokonoi. Kể cả với Akane, Inui cũng chưa từng thấy hắn bày ra vẻ mặt này.
"Tao không phải Akane, Koko." _Dù rất bất ngờ nhưng Inui vẫn nghĩ rằng Kokonoi xem cậu là Akane. Đây chính là hậu quả của việc đống giả một ai đó quá lâu. Dù miệng Kokonoi gọi tên cậu, nhưng chắc gì người hắn muốn gửi gắm những lời đó là cậu chứ?
"Tao biết mày không phải là Akane! Inupee, không Seishu, cho tao xin lỗi. Lúc trước, chỉ vì tính trẻ con của tao mà mày phải chịu khổ suốt một khoảng thời gian dài. Tao thừa nhận từng xem mày là Akane. Nhưng Seishu à, tao gần đây đã tự hỏi rằng, tao thật sự yêu Akane như thế sao? Người tao yêu.... có thật là Akane không? Câu trả lời... là không. Tao chưa từng yêu Akane, người tao yêu từ đầu chí cuối đều là mày. Có thể mày sẽ không tin nhưng đấy là sự thật. Seishu, tao yêu mày, từ đầu người tao yêu là mày chứ không phải là Akane. Nên xin mày Seishu... xin mày làm ơn đừng rời xa tao. Nếu không.... tao không biết mình sẽ ra sao nữa." _Kokonoi khi nói hắn đã khóc, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống nơi khóe mắt hắn. Bây giờ Kokonoi hắn mới cảm thấy sợ, hắn sợ Inui sẽ rời xa hắn, sợ cậu sẽ bỏ rơi hắn, sợ.... mất cậu vĩnh viễn.
Còn Inui khi thấy nước mắt của Kokonoi rơi đã không kìm lòng được, cậu không thể cứ đứng nhìn người thương khóc. Inui đưa tay lau đi nước mắt cho Kokonoi, hắn bất ngờ trước hành động của cậu.
"Đừng khóc, Hajime." _Inui nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho Kokonoi, nhẹ giọng nói với hắn.
Kokonoi khi nghe Inui gọi tên mình thì vui mừng không thôi. Inui gọi tên hắn! Vậy không phải đồng nghĩa với việc cậu đồng ý ở bên hắn sao!? Kokonoi tươi cười hạnh phúc ôm chầm lấy Inui, cậu cũng không bài xích ngược lại tận hưởng cái ôm ấm áp ấy của hắn.
Yuzuha mắt cá chết nhìn cả hai. Rồi bộ cô là không khí à? Tsk! Cái bọn yêu đương! Thôi thì gọi rủ Hina đi shopping an ủi trái tim mong manh này mới được.
Vài ngày sau,
"Hai bọn bây làm lành rồi?" _Takemichi nhìn hai con người dính nhau như sam kia mà không khỏi bất lực. Biết là làm lành rồi nhưng xin đừng phát cơm tró có được không? Nhìn gai mắt lắm.
Thành viên của Touman: ...... Vậy ai hằng ngày phát cơm tró miễn phí cho bọn này? Hic, lũ có người yêu.
"Boss." _Inui nghe tiếng Takemichi thì xoay người sang nhìn.
"Ừm. Làm lành rồi?" _Takemichi.
"Vâng ạ." _Inui.
"Vậy thì tốt."
"Cảm ơn ngài, Boss." _Inui trịnh trọng nói.
"Sao lại cảm ơn tao? Tao đã làm gì đâu." _Takemichi tỏ vẻ khó hiểu.
"Không, tất cả là nhờ Boss. Nếu không phải ngài khích thì Koko cũng không thể xác định được cảm xúc của bản thân."
"Được rồi được rồi, có phải chuyện gì to tát đâu mà." _Takemichi phẩy phẩy tay ý bảo không có gì, rồi đổi tầm mắt sang nhìn Kokonoi:
"Kokonoi Hajime, Inui rất quan trọng đối với tao, nếu mày dám làm khổ cậu ấy, tao tuyệt đối sẽ không tha thứ. Nên là phải đối xử thật tốt với Inui, biết không?" _Đây không phải là một lời đề nghị, mà là lời cảnh cáo và là mệnh lệnh. Nếu Kokonoi dám làm tổn thương Inui thì chắc chắn Takemichi sẽ không để yên đâu.
Kokonoi nghiêm túc gật đầu: "Tao biết mà, Boss. Tao nhất định sẽ yêu thương Seishu hết mực."
Takemichi cười nhẹ: "Vậy là được rồi."
"Takemichi!!" _Mikey từ xa chạy đến ôm chầm lấy Takemichi làm cậu sém nữa là hôn đất mẹ theo đúng nghĩa đen.
"Manjiro.... Em đã bảo là đừng có đột ngột nhảy xổ vào người em như vậy nữa mà." _Takemichi xoay đầu ra đằng sau trách móc con koala bám người sau lưng.
Mikey không bận tâm lời Takemichi nói, anh phồng má giận dỗi: "Dạo gần đây em chẳng quan tâm anh gì cả!"
Takemichi dở khóc dở cười với anh người yêu này của mình. Mọi người xung quanh cũng bất lực với vị Tổng trưởng trẻ con này.
12 năm sau,
"Hajime nhanh lên." _Inui bận trên người một bộ vest màu đen đơn giản nhưng nó không hề làm giảm đi sức hút của cậu.
"Rồi rồi, xong rồi đây." _Kokonoi lười biếng bước khỏi cửa nhà, trên người hắn cũng bận một bộ vest đen giống như Inui.
Hôm nay là ngày giỗ của Akane nên Inui và Kokonoi đi đến thăm chị. Họ cũng nhân dịp này thông báo cho Akane một tin quan trọng. Hai tháng nữa, Inui và Kokonoi sẽ kết hôn, và họ muốn nhận được lời chúc phúc từ Akane. Cuối cùng hai người cũng về chung một nhà.
________________________
Tui khi xem Tokyo Revengers rất tiếc cho couple Kokonoi x Inui, nên đã viết cái Oneshort này. Dự định là ngắn thôi nhưng không ngờ là đến hơn 4000 chữ.
Tui cũng không biết đặt tên là gì nên nhờ mọi người nhé ⊂(・﹏・⊂)