Yuhu của tôi, em ấy có một sở thích đặt biệt đó là ngắm hoa. Mùa Xuân, khi hoa nở, trong lòng em ấy cứ háo hức chạy ra sau vườn rồi ngồi trước cây hoa anh đào ngắm mãi đến tối mịt mới chịu vào nhà, tôi cũng chỉ có thể đứng đó nhìn em ấy với một ánh mắt bất lực vì cái tính cứng đầu chả nghe lời ai của em ấy thôi. Rồi mùa Xuân qua đi, mùa hè lại đến. Hôm đó, lúc tôi đang dẫn em ấy đi chơi ở công viên thì em ấy cứ đòi ăn kem miết nên tôi đành mua cho em ấy 1 cây vậy, rồi chúng tôi bắt đầu đi dạo vòng quanh công viên, bỗng nhiên em ấy nói với tôi rằng:
-"Nếu em có chết ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời của con người này thì nguyện vọng cuối cùng của em là được nhìn thấy hoa anh đào, rồi nhìn người mình yêu sống hạnh phúc suốt quãng đời con lại"...
Sau khi nghe Yuhu nói vậy, tôi đã sững người lại 2s và nói với em ấy:
-" Em nói gì thế Yuhu? Anh hứa rằng sẽ không để em qua đời vào độ tuổi đẹp nhất cuộc đời của một người này, đặt biệt là anh sẽ không bao giờ để em phải chịu đau khổ đâu, nên là em đừng có nói mấy lời vớ vẩn đó nữa nhé? Yuhu của anh...?"
Em ấy cười nhẹ rồi bảo:
-"Vâng, em biết rồi, từ bây giờ em sẽ không nói bậy thế nữa, em sẽ làm anh vui nhé, Suho của em?"
Tôi đáp:
-"Ừm"
Rồi chúng tôi về nhà sau chuyến đi dạo quanh công viên, hôm đó đúng là vui thật nhưng câu nói ấy cứ vang vãng trong đầu tôi mãi. Rồi ngày ấy cũng đến, ngày mà tôi thất hứa với em ấy, ngày mà chúng tôi âm dương cách biệt... Sau 2 tháng từ cái ngày mà tôi dẫn Yuhu đi dạo quanh công viên thì tôi quyết định mua 2 vé đến Osaka-Nhật Bản để du lịch vài ngày. Sau khoảng 1 tuần chờ đợi thì cuối cùng cũng tới ngày chúng tôi đến Osaka, chúng tôi thu dọn hành lí và lên xe đi đến đó, mất khoảng 6 giờ 5 phút để có thể đi từ Tokyo đến Osaka. Sau khi đến nơi thì tôi nói với bác tài rằng hãy chở chúng tôi đi dạo vòng quanh Osaka một chút, tôi có thể trả thêm tiền và bác ấy đồng ý, nhưng khi vừa mới chạy được một thêm vài mét thì bỗng nhiên xe chết máy và khi đó chiếc xe đang ở giữa đường lộ xe đông đúc. Bác tài trấn an chúng tôi rằng mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi, còn Yuhu thì bảo tôi rằng đừng tức giận vì đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn và không ai muốn nó xảy ra cả. Nhưng đúng lúc đó thì có một chiếc xe tải chạy với tốc độ cao từ bên phải tông thẳng vào xe chúng tôi, tốc độ của chiếc xe tải ấy quá nhanh làm cho tôi và Yuhu không kịp phản ứng. Sau cú tông rất mạnh ấy, tôi vẫn đủ còn sức để có thể tự bò ra và đem Yuhu ra khỏi chiếc xe sắp nổ kia, tài xế chiếc xe tải kia đang vội gọi cho cứu thương, rồi bác ấy lại xem bác tài xế kia có sao không. Khi tôi vừa bế được Yuhu ra khỏi xe thì em ấy đã bị thương rất nặng, nhưng em ấy vẫn cố gắng để dặn dò tôi những câu cuối cùng trước khi em ấy qua đời:
-"Nè Suho, anh đã thất hứa với em rồi... Nhưng em sẽ không giận anh vì lần thất hứa này đâu, ngược lại, để xin lỗi em, anh có thể thực hiện nguyện vọng của em được chứ, Suho tình yêu của em?"
-"... Tất nhiên rồi, Yuhu à!!" Tôi trả lời trong cú sốc và hai hàng nước mắt đang rưng rưng trên má.
-"Này Suho, anh đừng khóc chứ, trước khi qua đời em không muốn nhìn thấy người em yêu khóc vì em đâu"
Tôi đã cố nén hai hàng nước mắt đang chảy ròng trên má mình lại, rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng với em ấy. Em ấy đáp lại nụ cười đó bằng một cái hôn lên má, rồi trút hơi thở cuối cùng trên đôi bàn tay của tôi, đôi bàn tay mà em ấy cho là ấm nhất cuộc đời của em ấy. Tôi hốt hoảng gọi người tài xế xe tải kia và hỏi chừng nào cứu thương sẽ đến? Bác ấy bảo họ sẽ đến ngay thôi, đúng lúc ấy tôi nghe thấy tiếng còi xe cứu thương, tôi bảo các nhân viên y tế rằng hãy đưa Yuhu đến bệnh viện trước đi vì tình trạng của em ấy hiện tại rất nặng. Chúng tôi rời nơi xảy ra tai nạn rồi đến bệnh viện trong cú sốc của tôi, trên xe các nữ y tá đã băng bó sơ cho tôi và họ bảo:
-" Sau vụ tai nạn xe đó mà cậu không bị thương nặn đúng là một kì tích mà"
-" Tôi không bị gì nhưng e rằng người tôi yêu nhất trên đời cũng sẽ không còn nữa" Tôi đáp.
Các nữ y tá cũng đã hiểu ra điều gì đó, họ cứ im lặng như vậy cho đến khi tới bệnh viện, Yuhu được đưa gấp vào phòng cấp cứu còn tôi thì ở ngoài cầu mong em ấy được sống với tia hi vọng mỏng manh. Và rồi bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, nói rằng:
-" Xin lỗi nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong người nhà đừng quá đau khổ"
Sau khi nghe câu ấy của bác sĩ, tôi như chết lặng trước cái bệnh viện đông người này, nước mắt mà tôi đã cố kiềm chế từ trước đã chảy ròng ròng trên hai má của tôi...
*Vậy là em ấy đã mất thật rồi...* Tôi nghĩ
Tôi cũng đã quyết định trở về nhà, lo cho hậu sự của Yuhu mà không đi chơi nữa, dù muốn đi thì tôi cũng chẳng còn hứng thú gì để đi nữa rồi. Sau khi em ấy qua đời, tôi dường như đã đánh mất mình trong quá khứ, cứ thế tôi rơi vào nghiện ngập. Nhưng một hôm nọ, khi đang "chơi" thì câu nói của Yuhu lại vang vãng trong đầu củ tôi:
-"Liệu anh có thể thực hiện nguyện vọng của em chứ, Suho tình yêu của em?"
Tôi như bừng tỉnh, kể từ ngày hôm ấy tôi quyết định cai nghiện và tôi đã thành công, tôi với sự kì vọng về một cuộc sống tốt hơn đã bước chân ra khỏi trai cai nghiện. Tôi cố gắng lấy hết dũng khí đi thăm mộ của Yuhu, tặng em ấy một bó hoa cúc rồi nói rằng:
-" Kể từ ngày hôm nay, anh sẽ thực hiện nguyện vọng cuối đời của em nhé, tình yêu đã khuất của anh".