Mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất. Còn mối tình học trò là mối tình hồn nhiên nhất. Tôi tin là như vậy. Mối tình đầu của tôi, tuy không trọn vẹn nhưng lại rất đẹp.
Một ngày đẹp trời, tôi đang ngồi xem lại những bức ảnh thời học sinh của mình, chợt xem đến bức ảnh lớp cấp 2 của tôi, làm tôi bỗng nhận đến một người...tình đầu của tôi...
[ Nhiều năm trước ]
Đang trong tiết văn những ngày đầu lên lớp, bài học không nhiều nên tôi đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên tôi gặp một bạn học sinh nam bước đi trên dãy hành lang và tiến gần đến lớp tôi. Một cậu học sinh mà tôi chưa từng gặp mặt. Ấn tượng dầu tiên của tôi đối với cậu ấy chẳng mấy tốt đẹp. Một cậu học sinh cao ráo, đẹp trai nhưng nhìn chẳng mấy ngoan ngoãn. Áo không sơ vin, không đeo khăn quàng. Tôi đã quay sang và nói thầm với bạn thân tôi:
- Nhìn thằng này khó ưa thật.
Bạn thân tôi đáp:
- Khó ưa nhưng là người quen của con kia đấy.
Với khuôn mặt ngờ vựt, tôi nói một cách ngạc nhiên
- Thật á?
- Thật - Bạn thân tôi đáp
Bạn ấy giới thiệu bản thân và được giáo viên sắp khá xa tôi, thật tình tôi cũng chẳng để ý lắm, nhìn kiểu kiêu ngạo kiểu gì ấy.
Rồi đến hết học kì 1, cứ nghĩ mãi như vậy nhưng khi ấy giáo viên đổi chỗ cho lớp. Bạn ấy ngồi sau ngay lưng tôi. Mấy ngày đầu còn lầm lì nhưng dần chúng tôi cũng đã nói chuyện. Chúng tôi dần vui vẻ và thân thiết với nhau hơn. Có điều bạn ấy thường chọc tôi. Là người dễ nóng, tôi cũng đã chửi lại. Cứ như thế đứa chọc đứa quạo khiến lớp tôi cũng quen với việc ấy. Con bạn thân tôi còn bảo:
- Sao mới mấy tháng trước còn bảo ghét nó mà ?
- Giờ tao có hết ghét nó đâu. - Tôi đáp
Bạn thân tôi hí hửng đáp lại:
- Ghét của nào trời trao của đó cho xem.
Tôi cáu gắt trả lời:
- Mơ đi.
Đến giờ vẫn không thể ngờ con bạn thân lại nói đúng thế " ghét của nào trời trao của đó"
Vào một buổi chiều đi học, hôm ấy cũng là sinh nhật tôi. Đang ngồi trong lớp, bỗng có một giọng nói vang lên
- Cho bà đấy.
Một ly kem ăn dỡ để lên bàn tôi. Tôi nhìn lên với khuôn mặt khó hiểu
- Kêu tui vứt rác giùm á?
- Đâu, nay sinh nhật bà, tặng cho bà vui, chứ tui cầm đi vứt đây.
Nó làm cho bạn thân tui cười một trận đã đời, còn tôi thì ngồi vừa khó hiểu vừa tức, quay qua nhìn bạn thân cười rồi thấy quê.
Một năm học gần kết thúc, khi đang ăn liên hoan, có một bàn tay đặt lên vai tôi làm tôi rợn người. Thì ra là nó, chẳng hiểu nó đang làm gì.
- Làm cái gì thế ? Hết cả hồn. - Tôi giật tít người
- Lại đây cho xem cái này.
Tôi cũng dễ tin người, đi theo nó. Đang hí hửng tưởng nhận được gì hay ho, nó quay sang để tay lên mặt tôi...nó đã trét bánh kem lên mặt tôi. Tôi ngơ ngác nhìn nó cười khoái chí. Mặt tôi đầy kem. Dù lớp đang chơi trét bánh nhưng nó làm tôi hết hồn. Lúc ấy tôi lao tới, tay dích miếng kem, tay kia cầm mặt nó lại. Và rồi...một bức ảnh đã ra đời. Bạn thân tôi không biết từ khi nào đã cầm chiếc điện thoại trên tay...tạch...tạch...Bức ảnh gửi qua Zalo của tôi. Tôi đã cố gắng kêu nó xoá nhưng kết quả vẫn vậy. Mà hình như nó mới xoá gần đây rồi.
Một năm học cứ thôi trôi qua, 2 đưaa cũng trở thành bạn, nhưng không thân mấy.
Năm sau, cái năm như sóng gió của 2 đứa. Năm nay giáo viên cho tự sắp chỗ ngồi. Tôi với con bạn thân lại chọn ngồi cùng ở dãy thứ 3. Thằng kia chả hiểu sao lại ngồi cạnh tôi dãy thứ 4. Lúc ấy chẳng nghĩ gì vì nghĩ nó thích thế.
Đã là bạn bè, lại gần nhau, 2 đứa đã nói chuyện gần hơn và gần thân thiết. Tôi là một người học khá tốt trên lớp nhưng tệ thể thao. Nó thì ngược lại nên tôi thường chỉ nó bài trên lớp, còn nó thì chỉ tôi chơi thể thao. Hình như 2 đứa nhiệt tình quá và rồi trở thành otp của lớp. 2 đứa được đẩy thuyền dữ dội, thậm chí có lúc tôi với nó tự nghĩ 2 đứa thành 1 cặp thật. Đầu mũi thuyền là con bạn thân tôi. Nó hết chụp ảnh, rồi xô cho tui va vào thằng kia, rồi chọc...ôi đủ thứ khiến như cả lớp lên thuyền. Gặp 2 đứa đều vô lo vô nghĩ nên cứ chơi với nhau, có lúc dính như sam. 2 đứa dần nhắn tin nhiều hơn, cười nói vui vẻ. Biết gì không, 2 đứa còn đú trend trên tik tok. Mấy cái cũng liên quan tới yêu đương á, rồi cả lớp làm ầm lên nói 2 đứa quen nhau. Nhưng vào đầu học kì 2, nó có người yêu, một chị khối trên rất xinh. Nghe tin, lớp tppi cũng chẳng đẩu thuyền gì nữa, bạn thân tôi có chút thất vọng, còn tôi...tôi nhận ra mình đã thích nó từ nào không hay. Tôi bắt đầu cáu kỉnh khi có người nhắc tới nó, buồn khi gặp 2 người đó đi chung với nhau. Lúc ấy tôi đã không còn nói chuyện hay nhắn tin gì nữa, tôi đã giữ khoảng cách để tránh gây hiểu lầm. Tôi đã buồn, thậm chí có đêm tôi đã khóc khi đọc lại những tin nhắn của 2 đứa, nó thật sự giống như 1 đôi. Nó có người yêu đến khi thi cuối kì thì 2 người đó chia tay. Lúc nghe tin tôi đã có chút nuối tiếc vì chuyện tình 2 người đó đẹp. 2 đứa trở lại nói chuyện với nhau nhưng chẳng thể thân thiết hay tự nhiên như xưa. 1 người nghĩ đó là tình bạn, 1 người lại mang tình yêu. Thật sự như đã có một bức tường vô hình chắn ngang khiến sự tự nhiên đó biến mất.
Cứ như thế, đến khi tổng kết cuối năm học. Tôi thật sự không ngờ...đó là ngày cuối cùng 2 đứa gặp nhau. Suốt buổi lễ tổng kết, 2 đứa không gặp mặt, không nói chuyện. Đến khi ra về gần tới cổng trường, 2 đứa đã gặp nhau. Tôi đang đi ra cổng, còn nó thì từ cổng bước vào. 2 đứa chạm mặt chưa đến 10 giây. Hôm ấy tôi hơi mệt nên khá buồn ngủ nên nó có hỏi
- Học sinh giỏi mà làm gì buồn vậy? Hay mệt trong người
- Tui có hơi mệt ấy mà.
- Vậy về nghỉ đi, chứ thấy mệt mỏi quá chừng.
- Ừ
Chúng tôi dành tặng cho nhau nụ cười chắc là cuối chùng và tiếp tục đi về hướng 2 đứa cần đến.
Sau kì nghỉ hè đó, nó đã chuyển trường lên trung tâm thành phố. Sang học kì 2, tôi cũng đã chuyển trường...về quê nội nó. Nên chắc có thể gặp lại.
Đó là lần gặp cuối cùng của 2 đứa. Thật sự đến giờ tôi vẫn nghĩ chúng ta sẽ gặp lại...có thể gặp lại...tôi không rõ nữa.
[ Hiện tại ]
Cuộc tình đầu đời của tôi là vậy đó. Tuy chỉ là đơn phương nhưng nó cũng là một phần kí ức đẹp. Bạn tin không? Mối tình này không ai biết cả, chỉ có tôi và mình tôi biết đến nó...một mối tình đến từ một phía chẳng ai biết...một mối tình không trọn vẹn. Tuy giờ tôi không còn tình cảm nhưng cậu ấy vẫn đẹp trong mắt tôi.
À mà mọi người nên tin câu " Ghét của nào trời trao của đó " nha.