Sau khi cậu mất, tính cách của hắn ngày càng lầm lì, cả ngày chỉ ngồi trong phòng làm việc, không ai biết hắn làm gì ở trong đó vì không ai dám bước vào đó.
Vài ngày sau hắn chủ động đi tìm chú của cậu, khi gặp mặt người chú ấy đã cho hắn một trận vì những chuyện hắn đã làm vừa qua, hắn không đánh trả cũng không mắng lại, hắn chỉ ròng mình chịu những cú đánh ấy. Đánh xong không đợi người chú hỏi hắn đã nói mục đích mình tìm đến chú ấy là giao lại toàn bộ tài sản của gia đình cậu mà hắn cướp được cho người chú. Người chú thấy vậy tức điên lên, nắm cổ áo của hắn rồi đánh hắn một trận nữa.
Khi ra về khắp người hắn toàn là vết bầm nhưng hắn không cảm thấy đau nơi hắn đau nhất là trái tim của hắn, trái tim ấy như bị ai cứa từng nhát dao sau đó xé toạc ra làm hắn không chịu nổi.
Sau khi gặp chú của cậu xong hắn không về nhà mà đi đến phần mộ của cậu, đứng trước mộ cậu, hắn không nói gì cả, chỉ đứng nhìn vì hắn biết hắn không xứng để nói chuyện với cậu, hắn biết những chuyện hắn đã làm vừa qua là sai trái đối với cậu, những lần hắn đem người khác về nhà để làm cậu tổn thương là việc hắn hối hận nhất. Nếu lúc đó hắn nhận ra tình yêu của hắn dành cho cậu sớm hơn có lẽ hắn sẽ không làm những điều tồi tệ đó nhưng tất cả mọi chuyện đã không thể quay đầu. Giờ đây hắn là người con có hiếu đã báo được thù cho cha mẹ nhưng lại là người chồng bạc tình, vô tâm đối với cậu.
Hắn không có tư cách mong cậu ở trên trời sẽ tha thứ cho hắn, bây giờ hắn mong muốn nhất là quả báo sẽ đến với hắn để hắn trả giá những gì mà hắn đã làm.
Và rồi 2 năm sau hắn được biết mình bị ung thư giai đoạn cuối. Cảm xúc của hắn khi biết được mình sẽ không sống được lâu nữa là vui mừng, hắn vui vì báo ứng của mình đã đến, hắn nghĩ rằng báo ứng này sẽ làm vơi bớt phần nào lỗi lầm đã gây ra. Cầm tờ giấy chuẩn đoán bệnh trên tay, không giống những người mắc bệnh khác họ sẽ đau buồn, khóc lóc vì căn bệnh này còn hắn thì mang một nụ cười mỉm trên môi nhưng mang phần lạnh lẽo. Hắn ra khỏi bệnh viện và đi thăm mộ cậu, trong 2 năm vừa qua hắn rất thường xuyên đến đây nhưng lần nào cũng đứng đó không nói gì cho đến trời tối hắn mới về. Sau khi giao lại toàn bộ tài sản cho người chú của cậu, hắn dùng số tiền ít ỏi của mình mở một phòng tranh trưng bày và toàn bộ số tranh được trưng bày đều là cậu vẽ lúc còn sống. Tranh của cậu vẽ rất đẹp nên có khá nhiều người đến xem và số tiền có được từ việc trưng bày tranh hắn không dùng cho hắn mà hắn đem đi thực hiện mong muốn của cậu lúc còn sống là hỗ trợ trẻ em nghèo đặc biệt là những đứa trẻ có mong muốn học vẽ, số tiền còn lại hắn mua những món ăn mà cậu thích rồi đem ra mộ cho cậu.
Khi biết sẽ không sống được bao lâu nữa, hắn tranh thủ thời gian đi thăm mộ cậu, hầu như là mỗi ngày hắn đều đến.
Khi bệnh tình ngày một nặng hắn chuyển giao phòng tranh cho người chú của cậu bảo quản, lần này người chú không đánh hắn nữa, hắn mơ hồ nhìn thấy ánh mắt của người chú có tia thương hại và biến mất rất nhanh. Xong xuôi hắn đến gặp cậu lần cuối bởi vì hắn không có đủ sức khỏe để thăm cậu nữa, lần cuối này không biết tại sao hắn lại bật khóc, hắn quỳ xuống trước mộ cậu cuối đầu rồi khóc nức nỡ, hắn khóc rất lâu không biết nước mắt hắn ở đâu mà có thể khóc nhiều và lâu như vậy, chắc có lẽ là nước mắt mà hắn cố kìm nén trong suốt 2 năm qua, vừa khóc hắn vừa liên tục nói hai từ "xin lỗi", đó là những từ đầu tiên mà hắn nói với cậu trong suốt 2 năm qua.
Sau ngày hôm đó, sức khỏe hắn cũng giảm rõ rệt, bây giờ hắn chỉ có thể nằm trên giường, việc ăn uống cũng khó khăn đối với hắn. Trong căn nhà hắn đang sống cũng chính là căn nhà của cậu và hắn ở năm đó, chỉ có hắn và cô giúp việc giúp hắn trong cuộc sống hằng ngày.
Những ngày cuối đời, nằm trên giường cùng với sự đau đớn của căn bệnh hắn mơ thấy những năm tháng cũ hắn và cậu chung sống vui vẻ với nhau, khác với hiện thực lúc ấy hắn đã bị sự hận thù che mờ đi tình yêu dành cho cậu, trong mơ hắn thấy rõ khuôn mặt tươi tắn của cậu khi nói chuyện với hắn và khuôn mặt hắn cũng mang sự cưng chiều với cậu, hắn với cậu cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem phim, cùng nhau đi ngủ, hình ảnh này đối với hắn đẹp làm sao, hạnh phúc làm sao và tất nhiên hình ảnh ấy sẽ biến mất vì nó chỉ là mơ nhưng đối với hắn trước khi chết có thể mơ được giấc mơ đẹp như vậy là đủ rồi.
Và rồi hắn đã chết, hắn chết trên chiếc giường mà cậu từng nằm, chết trong sự cô độc mà mình tạo ra, khi sống hắn phạm phải lỗi lầm quá lớn để rồi chết đi không một ai bên cạnh, không một ai khóc than hắn. Và việc hắn không ngờ tới đó là người lo hậu sự cho hắn là người chú của cậu, mặc dù rất hận hắn nhưng trước những việc làm trước khi hắn chết cũng cho người chú thấy hắn đã ân hận và đã nhận ra tình yêu muộn màng mà hắn đối với cậu nên người chú quyết định sẽ lo hậu sự cho hắn. Sau khi mất người chú thấy được trên người hắn có mảnh giấy, mở ra đọc mới biết đó là những lời nói cuối cùng của hắn:
"Xin lỗi em..... Cuối cùng thì cũng đến lúc anh phải trả giá cho những việc mình đã làm, nó đến có hơi muộn nhưng anh mong sẽ vơi bớt phần nào lỗi lầm của mình. Anh không mong em tha thứ và càng không có tư cách mong em tha thứ cho anh, việc anh mong muốn nhất là kiếp sau em sẽ tìm được một người em yêu thật lòng và người ấy cũng yêu em thật lòng, đối tốt với em và không làm những việc khốn nạn mà anh đã từng làm với em. Kiếp này là anh hủy hoại em, là anh đã làm tổn thương em một con người hiền lành, luôn vui vẻ với người khác như em, là anh kiếp này mắc nợ em, anh nợ em rất nhiều. Nếu anh có kiếp sau anh mong rằng anh sẽ gặp lại em, anh biết em không mong gặp lại anh vì thế nếu còn được làm người một lần nữa anh sẽ là một người dưng xa lạ không quen biết đối với em, còn với anh anh sẽ luôn dõi theo em một cách thầm kín, sẽ ở trong bóng tối nhìn ra em ở ngoài sáng và âm thầm bảo vệ, chúc phúc cho em hạnh phúc. Xin lỗi em.".
Mảnh giấy ấy tràn ngập sự lỗi lầm, hối hận của hắn, nó chứa đựng những lời thật lòng trong tim hắn. Có thể đoán được sau khi hắn viết xong bức thư này hắn nhẹ nhỏm phần nào, những lời hắn muốn nói ra nhưng hắn không có mặt mũi đứng trước phần mộ của cậu mà nói nên hắn mới viết vào một mảnh giấy và giữ nó bên mình như là lời nhắc nhở hắn kiếp này hắn đã nợ cậu rất nhiều và kiếp sau hắn phải trả nợ cho cậu.
__HẾT__