Đồng hồ tích tắc điểm ngay 12h đêm ánh trăng vàng hiu hắc dừng chân bên khung cửa.
Bỏ mặc màn đêm ưu tối bên trong phòng là 3 cô gái nhỏ,Một người đã say đến trời đất quay cuồn thu mình ở một gốc mà bất tỉnh. không khí ảm đạm chẳng có tiếng nói hay cười rôm rã chỉ đơn phần là âm vang của những lần nâng ly và tiếng nhạc cũ được phát ra từ radio gần ấy. Là một bản nhạc cũ thập niên 90,tiếng nhạc du dương trầm bỏng không quá sôi động phản phất ý vị của đời người có đoạn du dương rồi lại thâm trầm như lòng người vậy đôi khi là cuồn phong cũng có lúc là biển lặng...thật khó đoán.
"Này Hạ Vân mày với anh chàng kia sao rồi, nghe bảo đi công tác xa, bộ không nhớ nó à"Hà khuê cất giọng đánh tan bầu không khí đa phần yên tĩnh
Cô nhìn Hà Khuê biểu tình có chút phức tạp " nhớ, nhớ chứ.."
" Thế sao không đi gặp"
Nhận được câu hỏi cô yên lặng lạ thường, uống một ngụm bia tựa hồ có hàng vạn chất như được tiết ra từ rễ cây Long Đởm đắng chát đến nghẹn, muốn cũng muốn gặp lắm chứ nhưng bằng tư cách nào?người yêu hay kẻ tạm thời?
Lần đầu cô tự tay xé rách tâm tư biện bạch trước người khác.
" Có lẽ họ người họ cần không phải em, hình bóng cô gái đó vẫn còn trong tâm trí anh ấy, em đã chờ anh ấy rất nhiều năm, chờ 1 ngày anh ấy nhận ra vẫn có người đứng phía sau chờ anh ấy, đã 5 năm rồi...thật đáng tiếc anh ấy lại chưa từng ngoảnh đầu lại.Nên từ bỏ thôi" nói xong cô cười nhẹ như thể đang cười chính mình vì điều gì lại ngốc nghếch chờ đợi trong vô vọng như thế.
Lòng người là màu đen huyền bí chẳng thể thấy rõ hay nắm bắt thứ gì, càn đào sâu ta càng thấy những thứ nhơ nhuốc,lạnh lẽo khảm bên trong con người. Nhưng vẫn không tránh khỏi tò mò mà vấn sâu vào...
"Chị nhìn đi" hướng mắt theo tay cô, Hà Khuê nhìn qua khung cửa nơi lấp ló ánh trăng "vầng trăng ngoài kia thật đẹp cũng thật kiên cường không vì màn đêm bao phủ mà vụt tắt ngược lại còn kiêu ngạo tự tại đến lạ thường..Như vậy thì sao vẫn phải hạ mình khuất phục trước phần ngày nhường chổ cho ánh sáng như con người chúng tay vậy nên biết dừng đúng chổ.. Vì có vùng vẩy tiếp kẻ tổn thương chỉ có bản thân mình.."
thật ra con người cúng ta rất cố chấp dù biết cứ lao đầu vào sẽ đau thương nhưng lí trí có bao giờ thắng nổi con tim.gom đủ yêu thương, thất vọng, đau lòng thì nên buông bỏ, con người nên biết điểm dừng đừng lầm tưởng chặng đường này đã kết thúc .Không, nó chỉ đơn giản kết thúc để hình thành một khởi đầu mới.Nhắm mắt lại là đau thương mở mắt ra là một con người mới một cuộc sống mới.