sau đây tôi xin phép kể lại câu chuyện cuộc đời tôi
tôi là Tùng Bách đây phải phải tên thật của tôi . Đương nhiên tôi là nữ
Từ nhỏ tôi sống trong gia đình cụng không gọi khá giả gia đình tôi bán tạp hóa / quán bi a kiếm sống nguyên tạp hóa không bán được bao nhiêu
Tôi năm nay lên lớp 10 tôi nhớ như in những tội oan hồi nhỏ tới giờ tôi phải chịu đựng hồi tôi 5/6 hôm đấy sấm chớp mưa to ti vi bật bố tôii đang dắt chó vào kẻo mưa bố bảo tôi tắt tôi sợ sấm không dám bố tôi lấy dây xích đang dắt chó quật vào chân tôi không chỉ vậy còn có lần tôi đi theo anh tôi ra nhà wc nhưng tôi ở sân anh tôi kêu mất tiền bố vs anh chửi tôi kêu tôi lấy trộm vì thấy tôi đi theo bắt tôi tìm khắc nhà lúc ấy mẹ tôi đi làm nên tôi không có ai bênh trong khi tôi không làm gì đổ tôi ăn trộm tiền khi tôi còn rất nhỏ . Mẹ tôi là bà 2 anh trai tôi chỉ cùng bố khác mẹ tôi không bao giờ quên cụng không dám quên mẹ tôi chăm sóc anh từ nhỏ đến lớn anh ỉ mẹ tôi không phải mẹ ruột khi lớn đánh mẹ tôi đang đêm đi viện còn nhiều lần khác tuy tôi còn nhỏ nhưng những hình ảnh ấy vẫn in rõ trong đầu tôi . ( khi lớn )Tôi yếu từ nhỏ nhiều khi tôi bận đang học hoạc làm gì anh tôi ngồi chơi không sai gì cụng sai tôi làm / tôi rất mệt chưa nghỉ được 1 lúc sai hết cái nọ cái kia . Mọi người nhìn vào ai
cụng tưởng tôi sướng tiểu thư bố mẹ mua cho đủ xe / máy tính / có điện thoại riêng đòi gì cụng mua có bm chiều nhưng đấy chỉ là vẻ bề ngoài những thứ ấy tôi không cần điều tôi cần chỉ mong bm hiểu tôi
Tối tôi nghĩ lại, nằm khóc 1 mình bm tôi so sánh tôi vs con nhà người ta " Mày học ngu đến mức ấy à " " Mày nhìn con người ta xem ngoan ngẵn lễ phép còn mày " " Cùng học chung trường trung lớp muốn gì cũng có học ngu " " Nhìn con người ta điều kiện không có nó vẫn học giỏi " bố mẹ không bao giờ nghĩ đến tâm trạng của tôi bm không đặt mình vào con mình nghĩ xem bm chửi tôi mất dạy do ai do tôi sống trong môi trường này bm tôi lúc nào cụng cãi nhau hầu như hôm nào cụng vậy . Bm tôi luôn mồm chửi tục bảo tôi phải ngoan ngoãn tôi ngoan kiểu gì tôi không muốn sống thành bản sao của người khác
Tôi rất mệt mỏi nhiều khi tôi không muốn sống nữa
tôi còn ước kiếp sau mong mình được vào gia đình khác / Sau này tôi có con tôi sẽ không cho nó chở thành tôi thứ 2 . Khách tới nhà nhất là cháu tôi đến chơi cái gì cụng bắt tôi làm không cho bọn nó động lúc ăn cơm bố tôi liên tục gắp thức ăn cho nó nói " Này ăn nhiều vào " Mãi sau mới nhớ đến tôi bảo tôi ăn đi . Còn mẹ tôi không bao giờ giữ thể diện cho tôi mặt tôi đâu dày vậy khôngng biết sấu hổ hay mặt tôi dày giữa chỗ đông người thường hay càu nhàu chửi tôi . Mẹ tôi kêu tôi xấu tính không biết do ai tôi chở thành con người như vậy / Dần tôi biết sống tự lập không cần ai , hay tức giận , mặt lúc nào cụng nhăn ít cười tôi chở thành loại người tôi ghét nhất không sao vì tôi thích tôi bây giờ . Tôi biết nhiều người khổ gấp trăm lần tôi , tôi đăng lên không phải nhận thương hại mọi người tôi không có ai nói chuyện cùng coi như như đây là những dòng nhật ký tôi xả tress . Tôi mong tất cả các bạn dù khó khăn hãy đặt mục tiêu cho mình cố gắn coi như đây là kiếp nạn để bạn đến với thành công ước mơ của mình
Tạm biệt mọi người hãy nhớ tên tôi ( Tùng Bách )