Trong một ngôi nhà nhỏ, nhìn thì rất là hạnh phúc nhưng gia đình chỉ hạnh phúc bên nhau chỉ trỏn vẹn 16 năm mà không thể đến với nhau tới già. Người mẹ đã bỏ lại hai đứa con, một trai một gái đứa trai tên zuu là anh đứa gái là em tên mie. Tuy là thiếu tình thương của mẹ nhưng vẫn hạnh phúc được bên nhau.
Nhưng cái gì cũng có kết thúc
đến tuổi, người anh trai đã có công việc ổn định và cũng gần nhà cũng tiện chăm sóc cho cha, nhưng người em gái đã phải đi du học nước ngoài 5 năm.
-Anh nhớ chăm sóc cha cho tốt vào đấy nhé! Cha mà bị gì thì phải báo cho em đó!_mie
-Được được rồi cô nương mày đi đi mạnh khỏe_zuu
-Cha, con đi đây_mie
-Ừ cút đi đi nhanh nhanh không lại trễ giờ bay_zuu
-Vâng.._mie
cô ôm hai người rồi chào tạm biệt đi xuất phát. Cô đã đi rồi thì hai người mới dám khóc vì sợ cô lo mà không lo cho tương lai của cô nên kìm nén cảm xúc. Còn bên cô thì lên máy bay rồi mới khóc nức nỡ.
5 năm sau.
trong thời gian đó, cô cũng có gửi một số tiền về để anh trai và cha nương chải nhưng chỉ gửi 4 năm liền chứ còn một năm thứ 5 thì cô đã không còn gửi tiền về nữa.
đến giờ ra sân bay
mọi người, gia đình ai ai cũng hạnh phúc ôm chầm lấy nhau nhưng còn riêng cô thì... Người cha già đi nhanh lại chỗ vali của cô mà ôm lấy.
-M-mia n-nó nó..._zuu
-K-không con gái!!!!_cha
hai người khóc rất nhiều, ôm cái vali đựng tiền và...hộp tro cốt của người con gái ấy...
-Mày..hức..mày..lì quá đo..hức..hic..hồi nhỏ..hức..đã để cha..hức bế rồi mà giờ đã..hức..32..tuổi rồi còn..hức..để cha bế nữa..hic_zuu.
Pai:D tôi viết mà rưng rưng luôn á trời;-;