Nàng đang bị ung thư giai đoạn cuối do không kịp thời chữa trị nàng chỉ còn 3 ngày nữa thôi.
-Vâng tôi cảm ơn bác sĩ nhiều ạ
Nàng vốn dĩ biết rõ sức khoẻ của bản thân mình như thế nào nên đã chuẩn bị tâm lý, trước khi biết được kết quả mà mình không mong muốn, nàng vừa về đến nhà đã thấy cô ngồi trên sofa mà mải mê làm việc, nàng chậm rãi từ từ bước đến và nhỏ giọng nói :
- Ngày mai... ngày mai là cuối tuần rồi chị có thể giành 1 ngày dẫn em đi khu vui chơi được hông ạ ?
Cô nhìn nàng chán ghét nói
-Lí do tại sao tôi phải đưa cô đi tới đấy ?
Nàng đành mỉm cười gượng gạo nói :
-Chỉ... chỉ 1 ngày thôi chị em sẽ không phiền gì tới chị nữa đâu có được không chị ?
Cô đành gật đầu đồng ý chỉ vì trong lòng không muốn nàng buồn và thất vọng còn phía nàng đã được sự đồng ý của cô thì rất vui nở một nụ cười hạnh phúc mà trước giờ cô không cảm nhận được là đẹp tới như vậy.
Ngày hôm sau nàng dậy rất sớm để cô chở mình đi đến khu vui chơi ấy, đến khi trời đã gần tối
- Jennie mau về thôi trời đã sắp tối rồi
Nàng nhìn cô phụng phịu chu chu mỏ ý không muốn về
-Về thôi nếu thích mai tôi lại đưa em đi chơi tiếp có được không ?
Gì...gì chứ có phải cô quên đã nói với nàng chỉ hôm nay đưa nàng đi chơi thôi sao chứ, nếu nàng để cô biết được nàng không còn nhiều thời gian bên cạnh cô nữa thì sao đây .
"Nghĩ: nếu như em không còn nữa có phải chị sẽ bỏ bữa không ăn uống đầy đủ không, khi chị đi làm về cũng sẽ không ai chờ chị nữa, liệu chin có cô đơn hay không" ?