trong một buổi trưa oi bức nọ , cô nàng bước vô trường với một tâm trạng vô cùng bực dọc có lẽ một phần là do thời tiết và phần khác là quãng đường từ nhà đến trường của cô xa xôi mà lại phải đạp xe đạp :(( . Sau tiếng thở chạy vì mệt là tiếng trống vô thức vang dội bên tai cô . " SOS moẹ nó lại bị đi học trễ rồi " tuy cô nói vậy nhưng thật ra tâm trạng đã bật sang chế độ lo sợ bởi hôm nay là ngày thứ sáu trong tuần cô đi học muộn rùi .Cô chân trước chân sau vừa vào được chỗ ngồi chưa kịp thở thì thầy giáo bước vô lớp , ánh mắt trìu mến như bao lần lướt qua từng cô cậu học trò của mình bỗng thầy dừng lại và vui vẻ hẳn lên . "Chà thời tiết nay nóng quá mà các con đến đông đủ như vậy thật là bất ngờ nha" thầy cười lạnh một cái rồi bắt đầu lôi từ trong cặp ra một tập thếp trắng và nói " nào các em chuẩn bị kiểm tra nha" . Thầy giáo vừa dứt lời thì cô và mọi người ngây ngốc cảm tưởng như có một tia sét vừa đánh ngang tai vậy. Bỗng từ ngoài cửa bước vô là một đôi chân thon dài và dáng hình cao ráo khiến cô như chết lặng . Trong tim ❤️ cô đập loạn lên và cô cảm tưởng nếu có cái hố nào trong lớp cô sẽ không ngại mà chui vào luôn .( À quên cô ý là đại tỷ của lớp nha mn ) mặc cho thân phận đại tỷ gì gì đó cũng không ngại bằng lúc này . Cô giáo kia bước vào lớp với một phong thái vô cùng thanh nhã nhưng cũng xen phần tinh nghịch của tuổi trẻ( cô giáo này là idol top top và giáo viên cũ phụ đạo bên ngoài ngày xưa của cô mà cô vô cùng yêu mến) cô vào và giới thiệu sau đó bắt đầu vô chuyên mục tuyển sinh của mình . Sau khi kết thúc công việc tuyển sinh thì cô giáo không quên nhìn sang cô và ra hiệu cho cô ra ngoài nói chuyện riêng.Cô bây giờ tâm đã như lửa đốt bởi từ khi rời đi đến giờ cô chưa một lần gặp lại và cũng đã khoá nick Facebook của mình lại bởi không muốn nhớ lại những kỉ niệm xưa . Với ánh mắt trầm trồ của mọi người trong lớp thì cô giáo ra hiệu cho cô ra ngoài trước sau đó bắt đầu là hàng loạt những câu hỏi đặt lên người cô.
-Em nói đi tại sao em lại nghỉ ??????
-Cần cô quan tâm ????
-Em......
Nếu ngày xưa em không cần tôi có thể chấp nhận nhưng giờ đã là cuối cấp với sức học của em bây giờ đừng nói là đỗ vào trường nào đó chứ muốn tốt nghiệp cũng không đạt được đâu . Em còn hay la cà bia trà đá rượu bia các thứ bộ em không nhớ lúc trước em đã từng kể mong ước gì với tôi sao????
- cười khổ _ Tương lai của tôi tôi có quyền quyết định và kể cả thay đổi hay phá hủy nó thì có liên quan gì đến bát cơm nhà các ngươif
-.......
Thầy giáo trong lớp thấy không ổn liền chạy ra chưa kịp thì đã nghe thấy tiếng " chát" . Cả lớp đang im lặng bỗng trở nên ồn ào náo loạn . Sau đó là tiếng rơi vỡ của điện thoại
- Cô cô xin lỗ...i để cô đền lại cho em cái khác
- Không cần không phải cái gì có tiền cũng mua được đâu ( đây là chiếc điện thoại đầu tiên của cô cũng là món quà đầu tiên mà cô được chính cô giáo người mà đã lỡ tay làm vỡ vừa rồi trao tặng ).
Cô ném nó xuống thùng rác lầu một ( cô đang ở lầu ba nha). Không nghĩ ngợi gì cô giáo kia lập tức chạy đi định lấy lại chiếc điện thoại để sửa. Biết được ý định này nên cô cũng chạy theo ngay và giật được nó trước cô giáo kia . Cô quay lại và đáp ngay nó xuống ao . Cô giáo kia quay lại nhìn cô giây lát và như thấy rằng đây là đứa học trò đầu tiên của mình ngày xưa sao . Lúc đó không hiểu sao cô lại cảm thấy cay cay một cảm giác vô cùng khó chịu , cô quay đi định chạy lại lên lầu ba bỗng từ đâu chiếc giày cao gót bay đến đập thẳng vào đầu cô. Cô giáo kia hét lên " em nhớ lấy . Sau này có thành người hay ngợm thì cũng đừng nhận ta là lão sư !" .Nói song cô giáo kia bước ngay lên chiếc G60 của mình để lại cô đang hoang mang tột độ.