Cảm giác khi yêu một người chưa quên được người cũ là như thế nào ?
Chắc hẳn sẽ đau đớn lắm nhỉ ? Vậy mà Yomoto Aika lại được nếm trọn mùi vị ấy suốt 10 năm trời .
Aika lớn lên tại khu phố sầm uất Tokyo . Thời kì này , khắp nơi ở vùng Kantou này đều là bất lương . Một thời kì mà mỗi lần ra ngoài con gái hay con trai đều phải mang đồ phòng vệ . Aiko lớn lên trong sự bao bọc trọn vẹn của gia đình . Em lớn lên mà không hề biết gì về thế giới xung quanh . Các mối quan hệ xã hội của em chỉ dừng ở người thân nội ngoại . Cũng vì thế mà nhiều lúc em cảm thấy mọi thứ thật vô vị .
Em luôn tìm kiếm những thứ mới mẻ và như em mong muốn . Năm 13 tuổi em đã gặp được Inui Seishu , một bất lương . Anh ấy có vết sẹo khá lớn ở nửa mặt , tuy vậy điều ấy vẫn không thể che dấu hay làm bớt đi khuôn mặt tựa thiên thần của anh .
Cái ngày em gặp anh là trong một ngày mưa tầm tã . Lúc ấy em đang đứng chờ cha mình đến đón và rồi trong cơn mưa ấy , một bóng hình cao ráo mặc bang phục bất lương cùng đôi giày cao gót từ từ lướt qua trước mắt em . Mái tóc màu vàng chanh rũ xuống như tô điểm thêm cho gương mặt thanh tú và hàng lông mi dài cong vút . Trong cái khoảnh khắc ấy , em biết mình đã " Zing" anh mất rồi .
Thật không khó để em có thể tìm ra thông tin của anh . Anh hơn em 2 tuổi và là một bất lương thuộc bang Black Dragon . Em sợ bất lương , đó là điều không thể chối . Với tư tưởng được cha mẹ nhồi nhét từ nhỏ , chỉ cần nhắc đến bất lương là em ngay lập tức mường tượng ra những thiếu niên to lớn mặt mày bặm trợn , xăm trổ đầy mình , vác dao vác gậy , đấm nhau cả ngày. Nhưng mà yêu vào là nó khác liền . Mỗi lần em nhìn thấy Seishu , cho dù là anh đang máu bắn đầy mặt hoặc cầm gậy nhuốm máu thì vẫn trông như một thiên thần .
Và thế là em đã bắt đầu quá trình cưa cảm chàng trai này . Nhờ mối quan hệ kinh doanh nho nhỏ , em đã thông qua Taiju Shiba - Cậu cả nhà Shiba đồng thời cũng là tổng trưởng Black Dragon đời thứ 10 để có thể lại gần hơn với anh .
Inui Seishu thật sự là một chàng trai cực kỳ cực kỳ lạnh lùng . Các câu thả thính , những trò tán tỉnh đều bị anh đánh phăng đi không chút thương tiếc . Dù vậy anh vẫn rất tinh tế và hiểu nhiều điều về con gái .
Lâu lâu khi đi cạnh anh , chỉ cần em hơi rùng mình chút thôi , anh đã tự cởi áo khoác ngoài ra và đưa em . Khi đi cùng nhau dưới mưa , lúc nào anh cũng hướng ô về phía em nhiều hơn mặc dù bản thân sẽ bị ướt . Từng hành động nhỏ cứ thế từng chút từng chút khiến em rơi vào vòng tròn tình yêu không lối thoát . Hợp nhau là thế , quan tâm nhau là thế nhưng Seishu vẫn luôn từ chối lời tỏ tình của em . Suốt 2 năm liền , em hoàn toàn chỉ có thể mang danh bạn bè mà đứng cạnh anh . Nhưng rồi kì tích đã tới . Anh đã đồng ý làm người yêu em . Ngày hôm ấy trời vốn nhiều mây và có chút âm u nhưng đối với em hôm ấy lại là một ngày rất đẹp .
Mối tình của em và Seishu thật sự rất lâu . Anh vẫn tiếp tục làm bất lương , còn em thì bỏ hết tất cả và theo chân anh . Anh dần trở thành một tội phạm khét tiếng và theo sau luôn là em .
Yêu đương qua lại suốt 8 năm , ngày ngày đầu kê chăn đắp chung với nhau vậy mà em chưa từng nhận ra tình yêu của anh lại rẻ mạc đến thế .
Em đã thấy nhiều mặt khác ngoài gương mặt quan tâm và tinh tế . Em đã thấy anh khóc nấc lên trong cơn mơ mà gọi tên cô ấy , em đã thấy anh rên rỉ tên cô ấy trong men say , em đã thấy anh vì cô ấy mà nhiều lần dùng danh nghĩa kẻ khác để nâng đỡ .
Và hôm nay cũng vậy . Căn biệt thự rộng rãi nhưng lại vắng vẻ , chỉ có một mình em ngồi trên ghế sofa , mắt vẫn luôn hướng về phía cửa .
* Cạch *
Tiếng mở cửa vang lên , em nhanh chân chạy lại đón lấy anh . Mùi rượu và thuốc lá liên tục ập đến sộc thẳng vào mũi em , nhưng em vẫn không buông . Em cố gắng đỡ anh vào trên ghế , nhẹ nhàng ôn tồn hỏi han . Nhưng đáp lại em chỉ có vài giọt nước mắt tràn khoé mi cùng với tên của người con gái kia .
Anh nói anh nhớ cô ấy rất nhiều
Anh nói anh rất hối hận vì phải rời xa cô
Anh nói anh rất hối hận vì đã không kiên cường
Anh nói anh rất hối hận...vì đã chọn tạm bợ kẻ khác
Aika ngồi đó , đôi mắt thẫn thờ nhìn anh . Anh thật đẹp , đẹp như một thiên thần nhưng lại là một thiên thần sa ngã . Em tự hỏi thiên thần liệu có trái tim không ? Nếu có thì hà cớ gì anh lại độc ác và vô cảm đến vậy .
Aika : Sei , anh có yêu em không ?
Seishu : Anh yêu em rất nhiều....Hikari
Aika : Sei , nếu em có con anh sẽ bên em chứ ?
Seishu : Nếu là con của em thì cho dù phải nuôi con thằng khác anh cũng chấp nhận
Aika : .....
Em hôn nhẹ lên trán anh . Em đã quá mệt mỏi để khóc . Nước mắt giờ đã quá xa xỉ với em . Cầm lấy chiếc điện thoại , em để lại anh với những lời mật ngọt dành cho cô ta .
.
.
.
Em và cô ta gặp nhau một cách bí mật . Hai chiếc thẻ đen và một sập giấy tờ đất được bày ra trước mặt cô ta.
Em là đem toàn bộ tài sản của mình để mua lại tình yêu cho Seishu .
Hikari : Tại sao cô lại làm đến mức này?
Aika : Vì cô mới là người anh ấy cần . Cô là người duy nhất anh ấy gọi tên trong men say . Còn kẻ như tôi , đã dành ra 10 năm thanh xuân đời mình để rồi không còn gì cả .
Aika : Tấm chân tình chưa bao giờ sẽ đổi được tấm chân tình .
Hikari : Cô...
Aika : Làm ơn , hãy chăm sóc anh ấy [ cúi đầu ]
Aika : Còn về tôi , cô và anh ấy sẽ không bao giờ phải gặp tôi nữa đâu . Tôi xin hứa .
Và thế là em đã giúp anh tìm được cô ấy . Năm ấy nếu cô ấy không vì gia đình mà một mực từ chối anh thì có lẽ bây giờ cả hai đã có một tình yêu thật đẹp và có lẽ cũng sẽ có một gia đình nhỏ . Còn em , em ước gì mình chưa bao giờ ra khỏi cái bọc mà cha mẹ giăng lên .
.
5 năm sau - Tại một ngôi nhà nhỏ ở Akita
.
Aika : Mashiro , Mishiro ! Hai đứa mau quay vào dọn phòng ngay cho mẹ !!
Aika đứng ở cửa sau , nhìn về hướng hai đứa trẻ một trai một gái đang ngồi xổm chụm đầu vào nhau . Cả hai đứa giật mình quay đầu rụt rè nhìn em
Mashiro : Mama lại phát hiện rồi...
Mishiro : Là tại anh hai đấy !
Aika : Hai đứa có nhanh cái chân lên không hả !
Cả hai đứa nhỏ đứng phắt dậy , lật đa lật đật chạy vào nhà .
Aika : Không hiểu là giống ai mà nghịch thế cơ chứ !
Một bóng hình cao ráo bước lại gần rồi ôm trọn lấy em . Aika giật mình , nhưng rồi vẫn đưa tay ra xoa nhẹ đầu người ấy .
Aika : Sao vậy anh yêu ?
Seishu : Anh...vừa gặp ác mộng
Aika : Về chuyện gì ?
Seishu : Về cái ngày mà em rời đi ....hứa với anh đừng bao giờ rời đi như thế nhé ?
Aika : Em nói rồi mà . Em chỉ rời đi khi anh không còn yêu em thôi
Seishu : Anh sẽ không bao giờ ngừng yêu em đâu . Cái thằng Inui Seishu của quá khứ bị ngu đấy , quên hắn đi .
Aika bật cười , tay nắm lấy bàn tay đang siết eo em .
Đúng vậy , 5 năm trước sau khi rời đi em đã nghĩ mọi chuyện đã kết thúc rồi . Nhưng mà không thể ngờ được chỉ sau gần 1 năm , Seishu đã đến tận Akita tìm em . Lúc gặp em , anh đã lao đến định ôm chầm lấy em nhưng lại bị em cự tuyệt . Lúc ấy anh đã quỳ xuống và khóc .
Hoá ra thời gian và sự chân thành có thể cảm hoá được anh ấy . Thời điểm trước , Seishu yêu em nhưng vẫn lưu luyến dư vị mối tình đầu nên đã không thể dứt khoát nắm tay em . Cho đến khi anh tỉnh dậy và không thấy em đâu , anh đã sợ . Lúc ấy Hikari đã xuất hiện bên cạnh và an ủi anh nhưng anh đã không còn cảm thấy như trước nữa . Những hành động và lời nói của cô ấy đều chứa hình ảnh em trong đó . Và cuối cùng anh đã thông rõ , mối tình đầu là mối tình sẽ khiến ta nhớ và lưu luyến nó rất lâu , nhưng nó sẽ không cùng ta đi đến cuối đời .
Seishu : Anh yêu em Aika , đừng bao giờ bỏ rơi anh nhé ?
Aika : Rồi , em cũng yêu anh lắm [ Hôn lên má anh ]
.
.
.
Kokonoi : Inuipee , Inuipee ! Dậy đi !
Kokonoi vỗ liên tục vào mặt thằng bạn mình . Seishu tỉnh dậy từ trong giấc mơ , khoé mắt vẫn còn lưu lại chút mằn mặn .
Seishu : Aika...
Kokonoi : Mày lại mơ đến cô ta à ?
Seishu : .....
Kokonoi : Haizz , đi nào . Muốn trả thù cho Aika thì nhấc cái mông mà đi làm việc đi
Đúng , anh và em yêu nhau chưa được trọn vẹn thì đã phải xa nhau . Em đã mất được hơn 2 năm rồi .
Cái ngày em mất là một ngày mùa hè mát mẻ . Vốn cả hai đã định cùng nhau tổ chức kỉ niệm 4 năm kết hôn nhưng do công việc Seishu đã về trễ . Khi anh về đến nhà , căn nhà vốn đầy tiếng cười và ấm áp lại trở nên lạnh lẽo và nồng nặc một mùi máu tanh . Em đã bị giết bởi một nhóm tội phạm . Cả cơ thể em bị bắn bởi nhiều phát đạn , gương mặt đẫm máu vì bị đánh , cơ thể tím bầm cùng với những ngón tay bị bẻ gãy . Dù vậy em vẫn cố gắng bảo vệ hai đứa con của mình bằng cách dấu chúng vào hầm cất đồ ăn dự phòng . Đó là một căn hầm kín và nhỏ hẹp , khi đóng lại em đã dùng cả cơ thể mình để che lấp đi căn hầm ấy , vốn cả hai đứa trẻ đều có thể sống sót , nhưng ông trời ác độc . Mishiro - đứa con gái của anh sinh ra với căn bệnh hen suyễn bẩm sinh đã mất do thiếu khí còn con trai anh Mashiro tuy may mắn sống sót nhưng lại ngất vì thiếu khí .
Cái chết của em là thứ ám ảnh anh rất nhiều . Nếu hôm ấy anh về nhà sớm hơn một chút , nếu anh cẩn thận hơn một chút thì có lẽ bây giờ anh và em đã nắm tay nhau cùng ngôi nhà nhỏ hạnh phúc ở Akita.
Nếu biết sẽ có ngày anh mất em sớm như vậy thì anh đã yêu em nhiều hơn , chấp nhận nắm tay em sớm hơn , cùng em tạo nhiều kỉ niệm hạnh phúc hơn . Tất cả đều là lỗi của anh . Xin ông trời nếu có một tương lai khác dành cho anh , anh sẽ dành cả quãng đời còn lại cùng em sống một cuộc sống bình thường và tận hưởng vẻ đẹp của kiếp nhân sinh đời người .
End chap
-Các bạn tưởng tôi sẽ cho HE à :)))
-Không nhé , tôi thích SE lắm :>
-Còn nếu các pạn muốn kết khác thì phải cmt nhé , nếu hôm ấy vui thì tôi cho HE , tàm tạm thì OE còn sầu thì SE
- Regret pt5 và một số truyện ngắn khác có H+ không được duyệt ở đây , nếu các bạn muốn đọc thì hãy vào trang tôi tìm mục Tiểu thuyết và Tìm Tác Phẩm " Short stories " nha :>