Hai từ nhạt nhẽo luôn gắn liền với cuộc đời tôi, thật đấy. Nhà tôi có ba mẹ, 2 người em trai và 1 đứa em gái... tôi không được quan tâm như những đứa em nhỏ kia, ba mẹ luôn giành những thứ tốt nhất cho chúng còn tôi thì mặc kệ lâu lâu thì cho vài đồng tiền sinh hoạt. Mà cũng không hẳn đâu tôi còn đem tiền vệ nuôi nhà nữa đấy chứ, những việc bán thời gian với đồng lương ít ỏi nhưng đối với tôi nó đủ sống còn phần lo cho gia đình thì cũng gọi là tạm đi.
Năm ấy tôi đã cuối cấp, tôi gặp được một tia sáng lấp lánh, một cậu bạn ngoại quốc... đáng yêu nhỉ?
Tôi trùng hợp được xếp ngồi cạnh em, em thân thiện lắm ai ai cũng thích đến người mờ nhạt cũng luôn dõi theo từng hành động của em, lúc đó tôi hơi hoang mang, không lẽ tôi đã thích em? Không phải là vô lí nhưng yêu từ cái nhìn đầu tiên thịnh hành lắm mà, ai mà chẳng từng rung động cơ chứ! Tôi cũng vậy thôi~
Trời, em ấy bắt chuyện với tôi rồi!
- Chào cậu, bạn cùng bàn. Tớ là Hoài Nhiên còn cậu?
- À ừm, tôi là Mặc Liên. R-rất vui được làm quen!
A, dễ thương quá đi mất! Em thành công trong việc cưa đổ tôi rồi đó! Tới lượt tôi, Hoài Nhiên a~
Nhìn tôi giống biến thái nhỉ? Theo dõi con nhà người ta rồi còn năm lần bảy lượt tỏ tình rồi nhận một câu "Aiya, Mặc Liên a. Chờ tới lớn tớ mới có thể trả lời được nga~" Trời đất, cuối cấp rồi mà còn chưa được tính là lớn sao? Crush này khó rồi đây.
Từng ngày từng ngày một trôi qua tôi với em ấy cũng thành bạn thân luôn cùng học cùng chơi rồi cả tốt nghiệp.... Tôi luôn đi chung với em, em không phiền không chê thì tôi mãi mãi vẫn luôn muốn bên em, thật đó! Cuối cùng, hơn 6 năm chờ đợi thì tôi cũng nhận được câu trả lời của em, "Tớ đồng ý!"
Hắc hắc, nhìn em trong bộ dạng giận dỗi nằm trên giường thật đáng yêu, chịu thôi, là em câu dẫn tôi đấy thôi