-Cậu ta đâu?
-Đây thưa ngài.
Trong văn phòng, người đàn ông mặc vest đen ngồi mặt lạnh tanh nhìn tên vệ sĩ trước mặt. Tên vệ sĩ nhìn ra cái bọc phía sau, cái bọc này lạ lắm. Nó cứ động đậy rồi phát ra tiếng ư ử.
- Mày làm tốt lắm, bỏ cậu ta ra đây
Uỵch..
-Ư...
-Sao? Cảm giác như thế nào?
-Ư...ư, ư
-Hửm...À, mày đang bị trói mà nhỉ?
Hắn ta đi đến nâng cằm cậu trai bị trói kia mà cười. Cái nụ cười của hắn khiến cậu trai rùng mình lên một cái.
-Nói đi xem nào, cảm giác của mày lúc này ra làm sao vậy?- Hắn ta cởi băng dính trên miệng của cậu trai
-Trương...A Trương, sao lại là anh?
- Tại sao không thể là tôi nhỉ? Não cậu như là để trưng vậy đấy A Sinh à.- Hắn cười xòa lên nhìn cậu- Một tên đáng chết đấy chứ...
Chát...
Hắn thẳng tay đánh cậu một phát vào má rõ đau khiến máu từ khoé miệng cậu trai rỉ ra. Cậu không còn nhìn hắn với ánh nhìn bất ngờ nữa mà đôi mắt của cậu vằn lên long sòng sọc.
-Mẹ nó, tôi có mù mới tin vào anh, mới yêu phải anh, mới đụng phải anh
Phập...
-AAAAAAAAAAAAA...
- Mày kêu mù mày mới yêu tao cơ mà, vậy...tao cho mày mù nốt mắt bên kia nhé. Tao đã nhân từ với mày rồi đấy. Tao hỏi mày...mày yêu tao không?
Hắn bóp chặt lấy cằm cậu mà kéo sát lại mặt mình. Đối mặt với câu hỏi của hắn, cậu chỉ im lặng mà nhìn nó với cái đôi mắt tức tối của mình.
-Trả lời tao, NHANH
-Mẹ con chó, mày lừa dối tao. Cả tình lẫn tiền, vậy mày còn cầm gì từ tao nữa hả? Mày muốn tao trả lời cho cái câu hỏi thối nát của mày á. Chó ạ, tao nói thẳng nói thật luôn là tao không yêu một cái kẻ như mày.
Chát...
Lại một tiếng chát nữa vang lên.
-Thằng chó - Cậu trai gằn giọng hét lên
-Vâỵ thì tao đây vẫn hơn một đứa theo đuổi cái thứ được gọi là tình yêu mà bán cả công ty để theo người đó. Mày biết là tao đang nói tới ai mà, hai thằng con trai yêu nhau sao? Thật khiến tao buồn nôn đấy A Sinh ạ. Cái thứ tình cảm của mày thì có chó nó đáp lại. À, không thể vậy được, nói vậy thì khác nào sỉ nhục loài chó cơ chứ.
Hắn nói xong thì nhếch miệng cười, cái nụ cười khinh bỉ khiến lòng cậu nghẹn lại. Cậu trao cho hắn cả trái tim của mình thì hắn trao cho cậu cái gì vậy chứ? Đó chính là sự khinh bỉ khiến cậu đứng hình ngay tức khắc. Có phải là cậu được sinh ra là sai hay không chứ? Chính vì cậu mà bố mẹ, anh chị cậu đã phải chết mà trong khi đó cậu lại chạy theo hắn. Cái tên mà đã nhờ cậu để lên được chức chủ tịch tập đoàn trang sức có tiếng trên thế giới này. Thì ra chỉ có cậu trao con tim cho hắn chứ hắn cần quái gì cái tình cảm của cậu. Cậu giờ đây cũng chỉ là thú vui qua đường của hắn thôi. Đôi mắt cậu dần dần âng ẫng nước như chỉ chực chờ mà trào những dòng nước mắt ra ngoài.
- Mày khóc sao? - Hắn hỏi cậu như thể chưa thấy
được sinh vật trước mặt hắn khóc vậy - Mày đang làm cho tao thương hại mày hay sao ?
Trước cái câu nói như hàng ngàn mũi tên xuyên tiễn trúng tim cậu thì gương mặt cậu lúc này thì đã đi ngược lại với trong lòng rất nhiều. Dù chỉ còn lại 1 bên mắt nhưng nó vẫn biểu hiện lên đc hết nhưng căm thù trong lòng cậu.
-Tao thề rằng tao sẽ giết được mày, thằng chó đẻ
( Tác giả lần đầu viết oneshort nên còn non tay, xin chân thành cảm ơn vì đã đọc)
_Vì mình quá mê ngược rồi
Phải làm sao, phải làm sao?_