Mưa tầm tả
Một cô gái đáng thương đang cố gắng đi từng bước mệt mỏi về đến nhà. Bỗng cô gặp anh-người con trai cô từng yêu rất sâu đậm. Anh nhìn thấy cô vội chạy lại ngỏ lời đưa cô về, lúc đó chẳng còn sự lựa chọn nào tốt hơn nên cô đành đồng ý. Cô ngồi trên chiếc xe năm ấy, khóe mắt rưng rưng.
*tách
Nước mắt cô rơi hòa với dòng nước mưa, lúc này sẽ chẳng ai biết cô đang khóc. Anh lo lắng hỏi thăm cô, nhưng cô chỉ im lặng nhìn bờ vai anh.
Đến nhà cô, vì muốn cảm ơn anh, cô mời anh vào nhà mình đợi mưa tạnh rồi về.
Cô và anh hàng huyên lại chuyện ngày ấy.
Năm cô học năm hai còn anh học năm cuối. Cô yêu anh từ cái nhìn đầu tiên nhưng đến giờ vẫn chưa thổ lộ, trái tim cô vẫn chỉ có một mình anh.
Cô suy nghĩ, nếu giờ mình nói anh ấy biết bí mật 3 năm của mình thì sao nhỉ?
Cô vì muốn biết câu trả lời nên đã chạy đến trước mặt anh nói:
"Tiền bối, em yêu anh"
Anh mỉm cười:
"Anh cũng yêu em"
Cô tưởng chừng đoạn tình cảm này chỉ là đơn phương, ai ngờ cô và anh đã đến với nhau.
Bỗng tiếng sét như xé rách bầu trời vang lên.
Cô giật mình tỉnh giấc, hóa ra nãy giờ chỉ là mơ