7 năm trôi qua , Shizu vẫn là trở về Shibuya. Hiện giờ cô là một thư kí kế toán của giám đốc Marketing thuộc chuỗi công ty của nhà Suzuki . Tuy là một thư kí với mức lương khủng , Shizu vẫn chỉ sống ở một căn hộ tầm trung tại đây .
Cái ngày Shizu về đây , cô đã nhận ra 7 năm thực sự là một quãng thời gian rất dài . Và cũng rất nhiều việc đã xảy ra . Ví dụ như : Touman từng 1 thời làm mưa làm gió đã không còn được nhắc tới . Những người cô từng quen biết dưới danh nghĩa một bất lương với ước mơ thống trị Nhật Bản giờ đây lại sống một cách rất bình thường. Võ đường Sano giờ không còn một bóng người . Và đau đớn hơn cả đó chính là việc Baji Keisuke và Sano Emma qua đời .
Shizu không hề biết những gì đã xảy ra nhưng cô biết chắc rằng những người ở lại sau cái chết của những người đó hẳn đã phải đau khổ biết bao .
Và cả Mikey nữa , cậu giờ này đang làm gì ? Mất đi Emma , ông nội cũng qua đời vì tuổi già , giờ đây Mikey chỉ còn lại một mình . Chắc hẳn cậu phải cô độc lắm .
Lắc bản thân dậy khỏi mớ suy nghĩ , Shizu nhìn qua ngoài cửa sổ xe ôtô . Bây giờ cô đang cùng Ông chủ của mình đi gặp " đối tác " . Tuy nói là đối tác nhưng thật sự Shizu lại không được phép chuẩn bị bất kì thứ gì ngoài tiền cọc hợp đồng , thông tin về địa điểm , tiềm năng và danh sách những cổ đông trong dự án sòng bài Casio sắp tới . Thật lạ khi một hợp đồng nhưng lại không có bất kì giấy tờ ủy quyền hoặc cho phép của nhà nước và chủ sở hữu chưa kể còn là gặp mặt vào buổi tối . Có gì đó không đúng ở đây.
Và đúng như Shizu nghĩ , Ông chủ mới của cô là một tên tham ô . Hắn ta vì quyền lợi của bản thân mà sẵn sàng hợp tác ngầm với tội phạm .
Cái khoảnh khắc Shizu nhìn thấy kí hiệu của Bonten trên cổ của kẻ kia , cô đã cố gắng giữ một gương mặt giả tạo của một doanh nhân còn tay thì lặng lẽ báo cảnh sát .
Vào giữa cuộc họp , cảnh sát đã nhanh chóng bao vây lấy địa điểm . Shizu lặng lẽ hoà lẫn mình vào đám đông rồi lẩn đi . Nếu để bị kẻ khác phát giác có lẽ Shizu sẽ bị tổ chức đó xử tử ngay tại chỗ vậy nên chiếc điện thoại cô dùng để báo cảnh sát là điện thoại sim ảo , ngay khi dùng xong cô đã bẻ gãy sim rồi dùng giẻ lau sạch dấu vân tay đi . Trong lúc đang làm , đột nhiên Shizu nhìn thấy một bóng đen nhỏ đang tiến lại gần mình . Cô sợ hãi núp đi , tâm thầm cầu nguyện đây không phải mồ chôn của bản thân . Nhưng cô đã sai , tên đó nhanh chóng tóm lấy tay cô đè sát cô vào tường .
Một tiếng cạch vang lên , nòng súng lạnh tanh chĩa thẳng vào đầu cô . Cứ ngỡ đời mình vầy là hết nhưng đột nhiên kẻ đó cất tiếng .
Mikey : Shizu...? [ Hạ súng xuống ]
Shizu từ từ mở mắt ra , trước mắt cô không ai khác ngoài Mikey . Thiếu niên xinh đẹp năm nào giờ đây đã thay đổi hoàn toàn . Mái tóc vàng chanh ngang vai giờ đã bị cắt ngắn , nhuộm trắng. Đôi mắt tinh nghịch từng tràn ngập sự trẻ con giờ đây lại như một hố sâu đen ngòm vô hồn . Nhưng cho dù cậu có thay đổi như thế nào đi chăng nữa thì Shizu vẫn luôn nhận ra cậu .
Shizu : Mikey-san !? Cậu làm gì ở đây vậy !?
Tiếng bước chân đột ngột vang lên từ đằng xa , Shizu quên luôn việc Mikey vừa cầm súng chĩa vào đầu mình mà nắm lấy tay cậu kéo đi . Mikey khá ngỡ ngàng với hành động của cô . Cậu nhìn xuống nơi hai bàn tay đang nắm lấy nhau , cảm giác ấm áp mà thân nhiệt cô truyền lại khiến cậu dường như đang thấy vài kí ức quá khứ . Một quá khứ xa vời nơi cậu ngu ngốc làm mất đi một cô gái luôn tươi cười yêu thương cậu . Trong bất giác , Mikey đã âm thầm để im cho cô kéo bản thân chạy đi .
Cả hai cùng chạy tới một nơi khá xa chỗ đó Shizu mới thả tay Mikey ra rồi ngồi khụy xuống thở gấp . Mikey cũng không khác cô là bao . Việc bỏ bê bản thân đã khiến cậu mất đi sức khoẻ mà ở tuổi đôi mươi này cậu phải sung mãn nhất .
Shizu : Mikey---hah--- cậu ổn không ?
Mikey : [ Gật đầu ]
Shizu : Cậu làm cái quái gì ở đó vậy ? Không sợ bị tóm sao !?
Mikey : Không....
Shizu : Lâu rồi mới gặp lại.... giờ cậu đang sống ở đâu vậy ?
Shizu cố gắng hít thở sâu , cô đứng dậy đi lại gần Mikey . Nhìn thấy Shizu đến gần mình , Mikey liền kéo cao cổ áo lên . Đôi mắt có chút rung động .
Shizu : Đừng nói là....cậu bỏ nhà ra đi nhé !?
Mikey : ....
Shizu : * Mất đi Baji-san , mất đi Emma-chan rồi mất đi cả Ông nội . Thật không dễ dàng để Mikey có thể sống tiếp....*
Shizu : Mikey-san....cậu có muốn về với tớ không ? Về nhà tớ
.
.
.
Mikey lúc này không còn để ý đến việc vừa nãy nữa , giờ đây cậu đang ngồi trước bàn đầy những món quen thuộc . Đối diện cậu là cô gái cậu đánh mất năm nào .
Shizu gần như hoàn toàn không đề phòng Mikey . Cô rất tự nhiên để Mikey ở trong nhà mình , dùng đồ của mình , ăn cùng mình . Đơn giản vì trong kí ức của cô Mikey là một chàng trai rất tuyệt vời chỉ trừ việc cậu rất thờ ơ trong tình yêu hoặc có lẽ cậu chỉ thờ ơ với tình yêu của cô . Nhưng giờ cô không còn để tâm đến nó nữa , giờ cô và Mikey hoàn toàn có thể là bạn .
Shizu: Cậu dạo này sống ổn chứ ?
Mikey : Ừm
Shizu : Cậu thay đổi nhiều quá ....
Mikey : .....
Shizu : Nhưng Mikey-san vẫn là Mikey-san mà đúng chứ [ mỉm cười]
Mikey muốn nói , cậu muốn trả lời . Cậu đã không còn là cậu của 7 năm trước nữa . Bây giờ xung quanh cậu chỉ toàn là máu tanh và giết chóc , một cuộc đời bị nhuốm bẩn , giờ nếu ở cạnh cậu không nhanh không chậm Shizu cũng sẽ bị ảnh hưởng .
Nhưng trong mắt Shizu , Mikey chỉ đơn giản là một chàng trai bị số mệnh trêu đùa để rồi cô đơn trong chính vận mệnh của mình . Bỏ qua việc hai người tình cờ gặp nhau , bỏ qua việc Mikey cầm súng định giết cô , cô chính là dùng thứ gọi là lòng người để an ủi phần linh hòn bị héo úa của Mikey .
Shizu : Mikey-san , tớ chỉ ở có một mình thôi . Nếu cậu muốn hãy cứ đến đây chơi nhé ?
Mikey : Cậu....
Shizu : Vì chúng ta là bạn mà
Mikey hơi khựng người lại, không nói gì chỉ khẽ gật đầu . Dùng bữa xong , Shizu đi mua quần áo cho Mikey còn cậu thì ngồi bó gối trên sofa , mắt liên tục nhìn khắp nơi trong căn nhà . Nó không lộng lẫy như căn nhà mà cậu đang ở , cũng không kẻ hầu người hạ liên tục nhưng tại sao căn hộ tầm trung này lại ấm áp và dễ chịu đến vậy. Khẽ nhắm mắt lại Mikey lần nữa cố chìm vào giấc ngủ nhưng rồi những giọng nói lại vang lên bắt đầu từ tiếng kêu xin tha mạng cho đến những tiếng hét thống khổ và rồi là gương mặt quen thuộc của quá khứ . Izana , Emma , Baji , Shinichiro. Cái chết của hiện lên trước sự bất lực của chính "Mikey vô địch " . Mồ hôi hột không ngừng túa ra , Mikey không muốn nhìn cái sự thật đau đớn ấy , cậu muốn chạy trốn nó , nó quá tàn khốc để một " đứa trẻ " như cậu chứng kiến .
Nhưng trong cái đau khổ ấy đột nhiên lại xuất hiện một giọng hát . Nó ngân nga như một bài hát ru , dịu dàng ấm áp , nó xoa dịu đi cái hiện thực ấy , một khủng cảnh khác như hiện ra . Hình ảnh" Mikey vô địch" không mang trên mình "Touman " , chỉ là một Mikey bình thường trong bộ quần áo mùa hè mát mẻ nằm trên bãi cỏ xanh mướt cạnh bờ sông , đầu được gối lên đùi của cô gái nào đó , mái tóc dài thả ra được bàn tay nhỏ nhắn nào đó vuốt nhẹ . Yên bình , Mikey nhớ lắm cái cảm giác ấy . Đến lúc tỉnh dậy đã là sáng hôm sau , Mikey mở mắt nhìn xuống chiếc chăn nhỏ thơm mùi nước xả màu be được được kín người , cậu khẽ nắm lấy nó đưa sát lên mặt tham lam cuốn lấy mùi hương ấy , từ xa tiếng xoong nồi vang lại , Mikey ngước mắt nhìn hình bóng trong bếp . Nó như đưa cậu về cái thời niên thiếu vui vẻ ấy , nơi một gia đình hạnh phúc , cậu sẽ được anh trai kéo đi vệ sinh cá nhân , ông nội sẽ ngồi đọc báo , Emma sẽ đứng nấu bữa sáng và rồi tiếng Draken gọi í ới bên ngoài . Rốt cuộc Mikey cậu đã phạm phải tội gì mà phải trả giá bằng cả căn nhà ấy .
Shizu đang nấu ăn chợt cảm thấy có ai đó đang nhìn mình liền quay lại . Mikey đã dậy rồi , cậu dậy nhưng vẫn ôm chặt lấy chiếc chăn như một đứa trẻ muốn ngủ nướng.
Shizu : Mikey-san , hãy vệ sinh cá nhân rồi dùng bữa sáng nhé ?
Shizu : Hôm nay tớ sẽ không phải lên công tý sớm đâu [ mỉm cười]
Mikey : Ừm....
.
.
.
Có lẽ hạnh phúc của Mikey lúc này bỗng trở nên nhỏ bé và đơn giản hơn cả . Nó có thể là miếng trứng chiên chín hai mặt , chén canh miso , một ít salat và một người để cùng ăn sáng .
Sau bữa ăn , Shizu dắt Mikey ra khỏi nhà . Cô cuốn lại chiếc khăn quàng chỗ cậu , phủi vài cái trên vai rồi tạm biệt. Mikey bước đi nhưng chỉ một đoạn cậu lại quay đầu ngoái nhìn Shizu và căn hộ nhỏ . Cô đã không còn đứng chờ cậu nữa .
Shizu không dám tiếp tục nhìn Mikey , ngay khi cậu bước đi cô liền quay đầu rời đi . Nếu cứ nhìn thêm có lẽ cô sẽ lại nhẹ lòng mà ôm lấy cậu mất . Có lẽ đây sẽ là lần cuối cô gặp Mikey .....hoặc không .
Sau ngày hôm đó , Mikey vẫn luôn trở lại căn hộ của cô . Mỗi lần Shizu trở về từ công ty thì Mikey vẫn luôn ở đó , có lúc thì ngồi ăn bánh cá , có lúc thì ngồi xếp đá , có lúc thì ngủ gật . Và với tấm lòng của mình , Shizu chưa bao giờ từ chối việc để Mikey vào nhà . Dần dà , sự tồn tại của Mikey trong căn nhà ấy đã trở thành điều hiển nhiên .
Trong một bữa tối , cả hai ngồi đối diện nhau , Shizu liên tục gắp những món ăn vào chén Mikey . Còn cậu thì không ngần ngại ăn nhưng như một thói quen , những món rau đều bị cậu gạt sang . Ít nhất như vậy là tốt lắm rồi , nhìn cậu có sức sống hơn hẳn 1 tháng trước . Nhưng rồi Shizu lại nghĩ tới một khả năng , có lẽ chỉ có một khả năng duy nhất khiến Mikey liên tục tìm đến cô .
Shizu : Mikey-san , nếu cậu không có nơi để về thì hãy cứ đến đây .
Mikey : [ Khựng lại ]
Shizu : Thế giới đã quá hà khắc với cậu rồi . Nếu cậu không chê căn hộ nhỏ này thì cứ coi đây là nhà của cậu .
Mikey : Shizu , cậu không sợ tôi ?
Shizu : Mikey-san là Mikey-san mà . Tại sao tớ lại phải sợ chứ ?
Shizu bật cười , tay vẫn đẩy chiếc chìa khoá sơ cua về phía cậu . Mikey mở to mắt , dường như có thứ gì đó đang rục rịch trong tim cậu . Một thứ gì đó mà cả Emma lẫn lũ bạn của cậu từng nhắc tới rất nhiều .
- Rung động -
End pt2