Tôi và cậu ấy học cùng nhau từ cấp 1 khi đấy tôi bị bắt nạt khá nhiều, nhưng rồi bỗng 1 ngày cậu xuất hiện và giúp đỡ tôi cậu có biết chính vì như thế mà cuộc đời tôi bắt đầu thay đổi. Sau hôm ấy tôi và cậu bắt đầu chơi cùng nhau và tôi cũng có nhiều bạn hơn, không biết vì sao những bạn không để ý tôi giờ ít nhất cũng bắt chuyện với tôi đôi ba câu. Trong số đó có tiểu Ngọc người duy nhất chịu nói chuyện với tôi ở lớp. Từ đó, tôi,cậu ấy và cả tiểu Ngọc trở thành bạn thân của nhau. Cứ ngỡ thanh xuân của tôi sẽ lướt qua êm đêm như thế, nhưng trớ trêu thay vào năm lớp 9 tôi lại phát hiện ra rằng tiểu Ngọc cũng thích cậu ấy. Mọi học sinh trong trường ai cũng đồn đại Tiểu Ngọc thích cậu ta. Thế là lời đồn " Tiểu Ngọc đang thích Hoài Nam lớp 9/7" cũng đến tai tôi. Khi nghe điều đó tôi còn cho rằng mọi người chỉ đùa cho vui nhưng thật không ngờ đó lại được chính miệng tiểu Ngọc thừa nhận. Cậu ấy bảo đã thích Hoài Nam từ 1 năm trước rồi và bọn mình đang quen nhau. Lúc đấy tôi cứng đờ người nhưng rồi cũng vui vẻ trở lại và nói với tiểu Ngọc:
Tôi :
- Uhm... Mình có điều này muốn nói với cậu.... thật... thật ra mình đã thích Hoài Nam lâu lắm rồi nhưng mà nếu cậu thật sự thích cậu ấy thì... mình sẽ từ bỏ cậu không cần sợ mình buồn đâu // cười ngượng//
Tiểu Ngọc:
- Thật sao, cảm mơm cậu nhìu lắm. Bạn thân của tớ !// vừa cười vừa khóc//
Tôi cũng không biết cậu ấy khóc vì vui hay buồn cho tôi. Nhưng từ sau hôm ấy Tiểu Ngọc cư xử với tôi rất lạ, cậu ấy ít nói chuyện với tôi hơn có lúc còn lấy cả tập để đánh tôi, nhưng tôi cứ nghĩ cậu ấy chắc đang đùa với mình thoi nhưng sang cấp 3 chúng tôi lại càng ít liên lạc hơn tôi có cảm giác rằng sau khi xem bảng xếp lớp Tiểu Ngọc thật sự đã ghét tôi rồi bởi vì tôi và Hoài Nam lại học cùng 1 lớp. Thế là cuộc sống của tôi lại 1 lần nữa bị mọi người cô lập. Vào lớp cũng rất ít bạn nào quan tâm đến tôi chỉ còn Tiểu Ngọc đôi khi sang lớp nói chuyện với tôi. Mỗi ngày tôi đều nghĩ đến Hoài Nam và tình cảm mà tôi đã dành cho cậu ấy suốt bao lâu nay nhưng tôi vẫn không thể hiểu nỗi nó có thật sự là tình yêu hay không hay chỉ là 1 sự mù quáng nào đó. Cứ như thế 1 năm nữa lại trôi qua trong sự cô đơn và đầy suy tư, tôi vẫn như vậy vẫn không nói chuyện với ai trong lớp và tôi cũng không liên lạc với Hoài Nam từ khi 2 người họ quen nhau nữa, toii không muốn Tiểu Ngọc hiểu lầm và cũng không muốn phá hoại tình cảm của họ.Bỗng một ngày tôi nghe được Tiểu Ngọc đã chia tay với Hoài Nam cứ nghĩ mình sẽ vui và còn có cơ hội nhưng nói thật là trong 1 năm suy nghĩ kĩ lại thì có lẽ tình cảm mà tôi dành cho cậu ấy chỉ là 1 sự ngưỡng mộ, 1 sự sùng bãi mà thoi. Khi một đứa trẻ luôn bị bắt nạt và không có được tình thương mà lại được 1 người giúp đỡ thì nó cũng sẽ cảm thấy được sự ấp áp và cũng sẽ tưởng lầm với tình yêu như tôi vậy. Có lẽ dù có thật sự là tình yêu thì 1 người vừa xinh đẹp, thông minh , dịu dàng lại được mọi người yêu thích như Tiểu Ngọc sẽ hợp với Hoài Nam hơn 1 đứa như tôi