Hồi đó lúc 10 tuổi tôi và bố hay ra chỗ bãi đất trống để chơi cầu lông , bãi đất có một cái cây cổ thụ lớn cạnh sông , trông hơi u ám .
Thường khi chơi cầu lông , tôi hay nói giỡn với bố để bố tôi mất cảnh giác mà thua tôi , tôi hay nói giỡn rằng " có thằng nhóc đứng dưới gốc cây kìa ! " . Nhưng cái lí do mà tôi đã nói như vậy cũng có đấy , khi đang chơi cầu lông , tôi thường có cảm giác như có ai đó từ cái cây cổ thụ đứng nhìn mình , đó là lí do tôi hay giỡn như thế !
Bắt đầu từ chiều hôm thứ 4 , lúc tôi và bố đang ra chỗ bãi đất ấy chơi thì có một ông chú đi lại gần chỗ bố con tôi , ông kéo bố tôi lại một chỗ xa rồi nói gì đấy với bố tôi , tôi còn nhớ ông đã vừa nói vừa chỉ tay lên lá bùa dán trên bãi đất . Khi đó mặt bố tôi tái mét lại , tay chân hơi run , bố gật đầu với ông cụ rồi lại chỗ tôi , tôi hỏi bố :
- bố ơi chơi thôi , gần tối rồi !
- hay bố với con chuyển sân nha !
Bố tôi vừa nói vừa run :
- vậy thôi , chơi nào !
Đến khi đã 6 giờ chiều , bố tôi đi mua chai nước bên tiệm tạp hóa đằng xa , tôi thì đang nhảy dây .
Bỗng có giọng nói của một ai đó vang lên từ phía gốc cây làm tôi thấp thỏm , quay ra thì thấy có cậu bé chừng 10-12 tuổi đang ngồi dưới gốc cây vẫy bảo tôi lại gần . Khi đi lại thì anh ấy hỏi tôi :
- em bao nhiêu tuổi vậy ?
- 9 ạ !
Anh ấy cười nhẹ rồi hỏi tiếp những câu hỏi về tôi, rồi tôi hỏi anh ấy :
- anh bao nhiêu tuổi vậy ?
- .... , anh ... , em không nên biết tuổi của anh đâu !
Tôi thấy làm lạ , rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân , từ chỗ hàng rào tôi thấy bố , sau đó tôi tính chạy tới chỗ hàng rào đón bố thì nghe tiếng cười kinh dị phát ra từ đằng sau lưng , nó khiến tôi rợn tóc gáy , rồi tôi bất tỉnh .
Khi tỉnh lại bố thì thấy bố tôi đang ngồi cạnh , bố hỏi tôi có sao không , tôi thục lại câu chuyện vừa mới trải qua , bố nghe xong liền tức tốc cõng tôi chạy về nhà , khi vào nhà , bố cấm tôi không bao giờ được ra chỗ bãi đất đó nữa . Vào một chiều tối khi mới đi học về, tôi đã ghé ngang bãi đất vì đó là đường tắt để đi về nhà . Bỗng dưng tôi lại nghe có tiếng kêu từ chỗ gốc cây , quay qua thì thấy có ai đó đang đứng dưới gốc cây , đi lại gần thì thấy anh trai hôm nọ mình gặp , điều khiến tôi ớn lạnh là hôm nay nghe giọng anh ấy cứ thều thà , y như giọng của ma ấy :
- em là cô bé hôm nọ anh gặp hả .... ?
- dạ ,... Dạ vâng !
-em tên gì thế ...?
- Minh Tuệ ạ , anh tên gì ?
- Trần Văn Xuân !
Anh ta xoa đầu tôi rồi cười nhẹ nhàng , tay anh ấy lạnh như của xác chết vậy , sau đó tôi xem đồng hồ thì cũng gần 7h tối rồi , tôi tạm biệt anh ấy rồi ra về .
- mà hớ ngày mai qua chỗ này chơi với anh nha , tại anh chán quá ấy!
- dạ vâng!
Tối hôm đó lúc đang ăn cơm với bố thì tôi hỏi bố :
- bố có quen ai tên Trần Văn Xuân không?
Bố tôi tái mặt lại , hỏi lại tôi:
- con lại ra bãi đất trống đó đúng không ?
- dạ..., dạ ...
Bố tôi nói hết câu chuyện ra , bố kể rằng hồi xưa có 1 cậu bé 11 tuổi hay chơi gần cái cây đó , cậu bé mất em gái sau 1 vụ tai nạn sinh đau lòng rồi tự tử ở cái cây đó , xác cậu bé rớt xuống dòng sông bên cạnh nên không ai tìm thấy cả ...