Tôi và cậu ấy yêu nhau từ rất lâu rồi , từ khi xác nhận mối quan hệ tới nay đã được gần 6 năm . Tôi biết , một khi đã nói ra chuyện này ... chắc hẳn một số người sẽ cho rằng bọn tôi bệnh hoạn vì ... tôi và cậu ấy đều là nam giới .
- " Cậu chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn chứ ? " . Ở trong một con ngõ trước nhà cậu ấy , tôi chỉ biết nắm tay hỏi han vì bây giờ chúng tôi muốn công khai .
- " Ổn mà , bây giờ là thời nào rồi . Mình nghĩ ông ấy sẽ chỉ mắng mấy câu rồi thôi " .
Cậu ấy vẫn dễ thương như ngày nào , tôi biết cậu ấy rất khao khát được công khai để đường đường chính chính bên nhau , không phải lén lút trong những con hẻm hay những chỗ đông người . Và tôi cũng vậy , nhưng tôi không lo mấy . Tôi chỉ là một đứa mồ côi không cha không mẹ thì có gì đáng lo cơ chứ ? .
Trời đã sẩm tối , chúng tôi trò chuyện một lúc thì cả bố mẹ cậu ấy đã trở về . Chúng tôi chỉ dám đứng từ xa quan sát . Nói ra thật buồn cười , chúng tôi đang như lũ trẻ trốn đi chơi sợ bị bố mẹ mắng vậy , dù chúng tôi đã 26 tuổi rồi .
- " Chờ một lúc nữa khi họ nghỉ ngơi , mình sẽ vào và nói với họ " . Cậu ấy thở một hơi dài lấy tinh thần , vỗ vỗ mặt đầy khí thế .
- " Nếu không ổn , chúng mình có thể đợi một thời gian nữa " . Tuy thấy cậu ấy tươi cười như vậy nhưng lòng tôi vẫn rất lo lắng.
- " Không được , mình đã quyết tâm rồi . Ta đã bên nhau lâu vậy rồi , không lúc này thì lúc nào chứ " . Cậu ấy cười một cái như an ủi tôi , làm tôi cũng không dám phản đối .
Tôi nhìn nét mặt người con trai trước tôi mà nhẹ nhàng ôm một cái .
- " Dù có ra sao đi nữa. Người tỏ tình trước là mình , vậy nên mình sẽ mãi ở bên cậu " . Tôi nói động viên cậu ấy . Bàn tay to lớn của tôi dang rộng mà ôm trọn cậu con trai đó . Cậu ấy chỉ biết cười trừ rồi ôm lại tôi một cách nhẹ nhàng . Bởi cả hai chúng tôi đều biết , bây giờ chúng tôi đang chuẩn bị làm gì .
Tầm 20 phút từ lúc bố mẹ cậu ấy về , chúng tôi cũng tới lúc phải hành động .
Nhìn bóng lưng nhỏ bé của cậu ấy đi vào , lòng tôi rấy nên nỗi bất an khó tả nhưng tôi chỉ biết đứng ngoài quan sát , bởi nếu vào sẽ chỉ khó khăn cho đôi bên.
___________________________________________________
6 năm về trước , năm cuối đại học tại trường A .
Tôi mặc áo cử nhân chụp sau buổi lễ tốt nghiệp , sau khi kết thúc tôi chỉ mãi tìm cậu ấy trong dòng người .
- " Này , mình nhờ cậu chút được không ? " . Khi xác định thấy đối phương , tuy hơi bối rối nhưng tôi vẫn mạnh dạn đi tới .
- " À được chứ " . Cậu ấy có vẻ cũng có chút gì đó bối rối nhưng vẫn đồng ý với lời mời của tôi.
- " Lại đây " . Khi vừa nghe câu đồng ý , tôi đã nắm lấy đôi bàn tay của cậu ấy mà lôi đi vào một góc khuất sau trường .
Ở phía sau trường , mắt chúng tôi nhìn nhau . Cậu ấy cũng lúng túng , tôi cũng vậy .
- " Này , mình thích cậu " . Tôi nói một cách dứt khoát vì có lẽ tính tôi đã vậy từ khi còn nhỏ .
Cậu ấy mở to tròn đôi mắt , hai má và vành tai ửng đỏ lên . Tôi chỉ biết quan sát cậu ấy và không nói gì , sở dĩ tôi muốn ngày cuối cùng ở trường này thổ lộ với cậu ấy .
- " Thật ... thật trùng hợp , mình cũng để ý cậu " . Cậu ấy có vẻ khó nhọc khi nói ra vì cậu ấy hơi e dè .
Ngay khi cậu ấy nói ra câu đó , tôi cũng bất ngờ . Tôi biết trong lớp cậu ấy luôn bị bạn bè phân biệt , nhất là tụi con trai vì thân hình cậu ấy vừa trắng vừa gầy như con gái vậy . Nhưng đối với tôi nó lại rất thu hút khiến tôi thích thầm cậu ấy suốt mấy năm học .
- " Thật may là cậu cũng thích tớ " . Có lẽ trong khoảng thời gian học tôi luôn là người quan tâm để ý cậu ấy nên cậu ấy có cái nhìn khác chăng ? . Ngay khi cậu ấy nói vậy , trong lòng tôi như được nở hoa , mọi kìm nén bấy lâu như được giải toả .
Cuối cùng tôi đã không kìm được mà áp mặt lại gần , đáp nhẹ môi mình nên môi cậu ấy . Một cái hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước đã khiến cậu ấy đỏ bừng mặt mà chạy đi thật nhanh . Tôi chỉ biết đứng nhìn mà bật cười , sờ lên đôi môi mình mà tôi còn vui hơn cả khi tốt nghiệp .
Sau khoảng thời gian đó , chúng tôi trao đổi phương thức liên lạc và xác nhận yêu đương dù luôn phải che giấu . Sau ra trường hai năm , bà nội qua đời , tôi lại sống một mình . Có lẽ cô đơn dài , tôi càng khao khát có được tình yêu . Tôi bắt đầu dẫn cậu ấy về nhà , thỉnh thoảng được cậu ấy dọn nhà , nấu cơm , giặt giũ quần áo . Những điều đó làm tôi có cảm giác hạnh phúc thực sự , có một ra đình cho riêng mình làm tôi luôn muốn công khai với cậu ấy càng sớm càng tốt .
___________________________________________________
Từ lúc cậu ấy vào nhà đã được 15 phút , tôi đứng ngoài lo lắng không ngớt .
- " Chết tiệt , thằng ranh con . Mày nói cái gì vậy , bà kiếm cái gậy lại đây , tôi phải dạy cho thằng ranh con này một trận " .
Một tiếng nói lớn của một người đàn ông trong nhà cậu ấy , tôi có thể biết bên trong người đó đang giận dữ như thế nào , hàng xóm xung quanh bị tiếng ồn cũng nhanh tróng vây lại xem . Tôi bắt đầu hốt hoảng chạy lại thật nhanh .
- " Bố , con mong bố hãy tha thứ cho con . Nhưng thật sự con và cậu ấy là yê..u....". Cậu ấy hai tay ôm lấy mặt , chưa kịp nói ra hết đã bị bố đánh cho một bạt tay .
Tôi mặc kệ xung quanh mà lao vào trong nhà , tới bên cậu ấy đang quỳ giữa nhà mà hoảng hốt quỳ xuống theo .
- " Chú mọi chuyện là lỗi của con , xin chú giơ cao đánh khẽ với cậu ấy " . Nhìn cậu ấy bắt đầu khóc, tôi không kìm được mà nhận hết lỗi về mình .
Bố cậu ấy cơ mặt nổi đầy gân xanh , không kìm nổi tức giận . Hàng xóm xung quanh bàn tán khiến ông càng mất bình tĩnh chạy xồng xộc ra khoá chặt cửa lại .
Trong lúc chạy vào lại phía chúng tôi , ông vớ luôn cây gậy bóng chày , tôi đủ hiểu chuyện gì đang diễn ra bèn đứng trước che chở cho cậu ấy .
Mẹ cậu ấy chỉ biết ngồi khóc rồi than vãn cái này cái nọ , có lẽ bà cũng quá thất vọng .
- " Ra là mày lôi kéo con tao " . Ông ta tức giận giơ cây gậy đánh vào người tôi , tôi chỉ biết cắn răng mà chịu đựng .
Cậu ấy thấy tôi can tâm chịu đánh mà lao tới , vừa lê đôi chân quỳ tới mặt bố mình mà van xin .
- " Bố , xin bố hãy chấp nhận . Con và cậu ấy đều yêu nhau mà ".
Trong nháy mắt , mắt ông ấy chuyển hướng . Cậu ấy vẫn van xin được chấp nhận mối quan hệ này . Trong khoảng khắc đó , tôi đã thực sự ngộ ra một điều . Nếu là người khác có lẽ đã xin lỗi và xin tha thứ nhưng cậu ấy . Cậu con trai mà tôi yêu đó , từ đầu tới cuối chỉ biết xin bố đồng thuận . Lúc đó tôi biết mình đã sai rồi , đúng ra tôi phải giống cậu ấy , hết mình vì tình yêu .
Ông ấy giơ cây gậy lên , nhắm thẳng vào cậu ấy .
- " Ranh con , mày là con trai duy nhất của tao . Tao không cho phép mày bệnh hoạn như vậy . Uổng công tao nuôi mày ăn học mấy năm qua , đây là cái giá tao nhận được à " .
Thấy ông ấy chuẩn bị đánh , tai tôi chỉ nghe lọt lời cậu ấy van xin . Tôi đứng dậy đỡ lấy cây gậy và đánh cho ông ấy một cú vào mặt . Có lẽ tôi phải như cậu ấy , chiến đấu hiết mình .
- " Lại thằng ranh này , đừng xía mũi vào chuyện nhà tao ". Ông ta ngã ra sàn , tay ôm mặt , tay vớ lại cây gậy trong tay .
Tôi chỉ biết nhìn nghiêm nghị , thái độ của tôi lúc này cũng giận thật rồi . Tôi kéo tay cậu ấy đứng dậy .
- " Thưa chú , sở dĩ cháu muốn cô chú chấp thuận . Nhưng nếu không được vậy , coi như chúng cháu tới thông báo thôi , còn bây giờ chú chấp thuận hay không cũng chẳng quan trọng nữa rồi " . Tôi nói xong cứ vậy lôi cậu ấy ra khỏi nhà , mặc kệ lời kêu gào phía sau của ông ta .
Tôi dẫn cậu ấy về tới nhà tôi . Ngồi xuống bên cậu ấy tôi có thể quan sát nét mặt buồn bã đó . Tôi thở dài kiếm hộp cứu thương rồi lại gần lau vết thương trên mặt cậu ấy .
- " Mình xin lỗi , mình không làm được rồi ". Bất ngờ cậu ấy nói vậy khiến tay tôi khựng lại .
- " Không sao , chỉ cần hai chúng ta bên nhau là được rồi . Giờ ánh mắt của mọi người ra sao cậu cũng không cần bận tâm nữa ". Tôi mỉm cười an ủi , xoa đầu cậu ấy .
Cuối cùng sau hôm đó , chúng tôi chính thức bên nhau . Cùng nhau đi làm và cùng sống trong chính ngôi nhà của tôi . Dù bên ngoài có bàn tán thì chúng tôi cũng đang dần thích nghi rồi .
Nhưng ... hạnh phúc chưa được bao lâu thì cậu ấy đã bỏ đi . Ngày hôm đó tôi tăng ca , về tới nhà đã là khoảng hơn 24h đêm . Sau một ngày mệt mỏi , về tới nhà việc đầu tiên tôi làm là gọi tên cậu ấy . Sau một hồi gọi mà vẫn im lặng , tôi bắt đầu lo lắng mà tìm kiếm khắp nhà . Tôi lo sợ có khi nào bố mẹ cậu ấy tới bắt về nên càng hoảng loạn . Nhưng cuối cùng tôi tìm được một tờ giấy được viết dưới đèn ngủ .
" Gửi cậu , người con trai tớ đã yêu 6 năm . Có lẽ lúc cậu về thì tớ đã không ở trong nước nữa rồi . Nhưng đừng lo lắng và đừng tìm tớ nhé . Thật ra sau hôm cậu dẫn tớ đi về nhà cậu , hôm đó bố tớ đã chút giận lên mẹ tớ tới chấn thương sọ não phải nhập viện . Nhưng tớ đành giấu cậu , vì tớ không muốn cậu bận lòng . Vài ngày sau , tớ nhận được tin nhắn rằng nếu tớ với họ cùng ra nước ngoài thì sẽ tha thứ cho tớ . Thật ra không phải tớ muốn bố tha thứ nên mới về đâu , mà tớ lo cho mẹ tớ . Mẹ tớ cũng đã nhắn tin mong tớ về . Tớ cũng hiểu rõ tính bố , nếu không về thì chẳng có chuyện gì mà ông ấy không dám làm . Vì vậy tớ đành phải gác lại chữ tình để báo hiếu. Mong cậu hãy tha thứ . Nói cho cậu một bí mật nhé , nếu năm đại học đó cậu không tỏ tình với mình thì mình cũng sẽ tỏ tình với cậu thôi . Bởi vì từ khi gặp cậu từ lần đầu tới nay ... mình đã yêu cậu tận 9 năm rồi cơ . Hi vọng cậu tha thứ cho tớ và đừng tìm tớ . Sống thật tốt nhé ... và xin lỗi nhiều ".
Cậu ấy kết thúc bước thư bằng một lời xin lỗi , cạnh đó là một hình vẽ icon mặt cười . Tay tôi run run , mắt tôi ngấn kệ không kìm được mà rơi xuống . Tại sao chứ , tại sao lại bỏ mình ...? . Tôi oà khóc như một đứa trẻ , tại sao chúng tôi yêu nhau lại khó khăn tới vậy .
9 năm , vậy là cậu ấy yêu tôi 9 năm mà tôi không hay biết , có lẽ lúc đó tôi còn chưa biết sự tồn tại của cậu ấy . Tôi vò nát bức thư đứng bật dậy , tôi kìm nén lau nước mắt .
- " Lạc Khải Minh cậu cứ đi đi . Cẩn Nam mình từ giờ tới lúc chết nhất định vẫn sẽ nhất quyết tìm cậu , đừng mong mình quên cậu . Tới lúc mà mình tìm được , cậu nhất định phải bù đắp mình gấp đôi đó " .
Nhất định sẽ tìm được !!!