Tàn Trang 1
Tác giả: 🌿Mạn Châu Sa Hoa🍃
#Đoản.
#TànTrang1.
#KinhNgọc
- Kiếp này ta yêu chàng, nhưng chàng biết không?... rất nhiều kiếp về sau ta sẽ không yêu chàng nữa, thậm chí... ta không muốn gặp lại chàng nữa! Ta mệt rồi....
------
Nàng đường đường là con gái trấn quốc đại tướng quân, ca ca nàng còn là tướng lĩnh nắm trong tay đại binh quyền uy to lớn.
Vì hoàng đế giành giang sơn, giữ biên ải.
Nhưng... nàng thế mà lại bị chính hoàng đế, nam nhân nàng yêu thương nhất kia biến thành một cái bia đở đạn ti tiện thấp kém cho người hắn yêu.
Hắn nói hắn yêu nàng, hắn độc sủng mình nàng 5 năm...
Thế mà cuối cùng... lại chỉ toàn là dối trá!
Nàng ngây ngốc ở tẩm cung, ngây ngốc hạnh phúc chờ đợi vì nàng tưởng rằng đại điển phong hậu bí mật kia...
Là bất ngờ hắn dành cho nàng!!!
Thế nhưng...
Là nàng tự mình đa tình!
Hắn từng nói... hắn nói:
- Hoàng hậu của ta chỉ có thể là nàng, thái tử của trẫm cũng sẽ là con trai của chúng ta!!!
Nàng tin.
Nàng tin mà...
Hắn yêu nàng như vậy mà...
Đúng không?
Hắn hứa rồi mà...
Cho nên, khi thái giám truyền tin hớt hãi lại hoảng sợ chạy vào tẩm điện của nàng thông báo...
Trâm ngọc trên tay nàng rơi xuống, ngọc lục bảo vỡ tan...
Vỡ như chính trái tim nàng.
- Nương nương.. nương nương... nhầm lẫn rồi! Đại điển phong hậu không phải dành cho người... là... là phong vị Đào Vãn mỹ nhân ở Đào Hoa cung kia!!!
Tai nàng ong lên, đầu óc quay cuồng...
Đất trời như sụp đổ dưới chân nàng...
Trời cao đột nhiên nổi sấm, ngay sau đó thì gió mưa tầm tã thét gào kéo đến...
Nàng mặc kệ gió mưa sấm chớp, nàng chân trần không kịp mang hài đỏ...
Cứ thế dầm cơn mưa tầm tã như thét gào kia, chạy đến đại điện...
Nàng đi tìm hắn!
Nàng đi tìm kẽ đã thâm tình yêu thương hứa hẹn với nàng ....
[[- Hoàng hậu của ta chỉ có thể là nàng, thái tử của ta cũng sẽ là con trai của chúng ta!!!]]
Thế nhưng...
Đại điện đúng là diễn ra điển tế phong hậu náo nhiệt trang nghiêm...
Lúc tận mắt nhìn thấy hắn ...
Người nàng yêu thương cả một đời đang nắm chặt lấy tay nữ nhân khác, cùng nàng ta bước lên đài cao...
Nàng đã không cách nào phân biệt, tưới ướt đẫm khuôn mặt và trái tim nàng...
Là mưa lạnh hay nước mắt.
Lúc tận mắt nhìn thấy hắn ...
Người nàng yêu thương cả một đời nắm chặt lấy tay nữ nhân khác, cùng nàng ta bước lên đài cao...
Phong nàng ta làm hậu... nàng mới bật cười chua chát, thì ra...
Thì ra thâm tình cũng có thể diễn được!!!
Nàng đau, đau đến mức tê dại tâm can mà nôn ra một ngụm máu tươi..
Thì ra, từ đầu đến cuối...
Thâm tình chỉ là tính toán dối trá lọc lừa...
Thì ra, từ đầu đến cuối...
Thâm tình chỉ là vì... muốn nàng trở thành một lá chắn, bảo vệ người hắn yêu khỏi tất cả đau khổ cùng âm mưu quỷ kế của thế nhân...
Thì ra, từ đầu đến cuối...
Thâm tình kia chỉ là giả ý, là nàng... tự mình đa tình!!!
-----
Ca ca nàng trên chiến trường bị người tập kích... khi tìm thấy thì đã không còn cách nào cứu vãn.
Nàng mất đi ca ca, cũng mất đi luôn người nam nhân nàng yêu nhất...
Hoàng hậu ngồi trên ghế cao, mặc phượng bào vốn dĩ là người kia đã hứa chỉ dành cho nàng, cười to mỉa mai mà nói với nàng:
- Bệ hạ yêu ngươi, sũng ngươi lâu như vậy... đều là vì ta! Người chính là muốn biến ngươi thành một cái khiên đỡ đạn để bảo vệ cho ta!!! Tỉnh mộng đi, ngươi chỉ là một cái khiên đỡ đạn ti tiện thấp hèn mà bệ hạ tạo ra để bảo vệ cho ta mà thôi....
Tim nàng đau thấu, nàng tức giận, run rẩy muốn tát nàng ta một bạt tay...
Thế nhưng còn chưa kịp đánh xuống... hoàng hậu mong manh yếu đuối đã ngã xuống, khóc rấm rức đáng thương.
Hắn đến.
Hắn chỉ nhìn thấy người mình yêu ngã ngồi trên đất, vội vàng đau lòng đở lấy nàng ta, quát lớn với nàng:
- Dừng tay! Quý phi hung hăng ngang ngược, người đâu, mang nàng ta về cung, phạt đóng cửa xám hối!!!
Nàng bật cười, nàng cười đến tê dại tâm can...
Nàng ngu xuẩn, yêu người không nên yêu...
Nàng .... tự mình đa tình!
Nàng... đáng đời!
- Diêm Luật, chàng lừa ta...
Mưa gió ầm ầm một trận gào thét, nàng cười liêu xiêu đi ra khỏi đại điện...
Bơ vơ và lạc lõng...
Nàng mất ca ca rồi...
Cũng mất đi người nàng yêu nhất rồi...
------
- Mũi tên lấy mạng đại tướng quân là đưa đến từ Bắc Cương... Ân tướng quân nói, là do đám người mang rợ kia làm ra... là chúng ta nhất thời khinh địch nên trúng kế...Còn nữa, tin tức từ nữa tháng trước đã có, nhưng vì bệ hạ phong tỏa cung quý phi nên thuộc hạ không thể truyền tin cho người...
Hắc y nhân báo tin, tay nàng xiết chặt lại, móng tay bấm sâu vào da thịt, đau nhói tim.
Nàng cười nhợt nhạt:
- Bệ hạ, chàng lại lừa ta!
-----
Phó tướng dưới tay ca ca nàng - Ân Túc tìm nàng, hắn từng là tiểu ca ca được nàng và ca ca thu nhận vào phủ, hắn lớn lên bên cạnh nàng từ nhỏ đến lớn...
Hắn là tiểu ca ca của nàng.
Hắn là người nàng tin tưởng.
Hắn đã từng nói hắn có tình cảm với nàng...
Hắn đã từng nói hắn sẽ không làm nàng tổn thương...
Hắn nói...
Hắn muốn mang nàng rời khỏi.
Nàng cười, chua chát nhợt nhạt và bi ai...
Nàng ôm lấy hắn, cười nghẹn ngào:
- Tiểu ca ca, hắn từng nói muốn phong ta làm hoàng hậu, ta đi rồi... Ân Túc, ngôi vị hoàng hậu của ta phải làm sao?
Hắn ôm nàng, hắn nói:
- Vậy thì rời khỏi hắn, đi theo ta! Làm hoàng hậu của ta!!!
----
Ân Túc dẫn binh công thành, tạo phản thành công, thật sự phế vua soán vị.
Hắn đã thực hiện được một nửa lời hứa, Ân Túc trở thành hoàng đế rồi.
Nàng gặp lại Diêm Luật, hoàng đế bệ hạ của nàng lần nữa...
Thì đã là lúc hắn sa cơ thất thế, bị giam cầm trong ngục. Hắn nhìn nàng, ánh mắt ảm đạm:
- Nàng đến để cười nhạo ta? Dậu đổ bìm leo sao?
Nàng bật cười, tiếng cười trong trẻo nhưng sao lại thấm đẫm bi thương:
- Đúng a~! Bệ hạ, chàng lừa ta, gạt ta vì nàng ta.. để hôm nay đến bước đường này chịu cảnh tù đày, chàng có hối hận không?
Hắn cúi đầu:
- Chưa từng!!!
Tim nàng nhói lên, ngón tay thon dài bấm sâu vào da thịt trong lòng bàn tay, nàng bật cười.
- Trước đây ta cứ nghĩ chúng ta sẽ ân ái cả đời, ta từng nghĩ mình có thể nắm tay con của chúng ta, cùng chàng răng long đầu bạc, chàng từng hứa với ta...
[[- Hoàng hậu của ta chỉ có thể là nàng, thái tử của ta cũng sẽ là con trai của chúng ta!!!]]
Giọng nói trong trẻo lại thê lương của nàng vang lên trùng khớp với lời hứa hắn từng thốt ra trong quá khứ, từng chữ từng câu đập mạnh vào đáy lòng hắn, khiến hắn run rẩy.
Khiến trái tim hắn cũng ê ẩm, nhói đau.
- Ngày chàng phong hậu, ta ngây thơ tưởng rằng đó là bất ngờ chàng giành cho ta... chàng biết không, ngày hôm đó ta tỉ mỉ trang điểm, hạnh phúc rạng rỡ đợi chàng đến... nhưng cuối cùng... đợi mãi đợi mãi... ta lại đợi được tin... chàng nắm tay người khác bước vào đại điện...
Hắn ngây người, hắn không dám nhìn nàng.
Hắn hổ thẹn...
Nhưng càng nhiều hơn là đau lòng đến không thở nổi, vì sao lại như thế này?
- Ta như phát điên, ta dầm một cơn mưa tầm tã, chạy như điên dại vào đến cổng đại điện, trong đầu óc đều là chuổi ngày hành phúc của chúng ta... Diêm Luật, ta hối hận rồi, nếu ngày đó ta không chạy đến đại điện, không vào đại điện, không nhìn thấy ... thì có phải chúng ta vẫn sẽ như trước đây không? Tất cả những chuyện này... đều sẽ không xảy ra... phải không?
- Kinh Ngọc, là ta có lỗi với nàng!
Hắn rũ mắt, cứng nhắc nhận lỗi với nàng. Thế nhưng, bây giờ nhận lỗi... ích gì?
Nàng cởi y phục váy lụa xa hoa của mình, nàng cười với hắn:
- Chàng từng hứa....
[[- Hoàng hậu của ta chỉ có thể là nàng, thái tử của ta cũng sẽ là con trai của chúng ta!!!]]
- Nhưng ngôi vị hoàng hậu của ta chàng lại thất hứa, ta để người khác cướp đi ngôi vua của chàng, công bằng! Ngôi vị hoàng hậu của ta, sẽ có người thay chàng thực hiện! Còn lời hứa... thái tử sẽ là con trai của chúng ta, bây giờ chàng phải trả cho ta!!!
Hắn kinh hoàng, lại càng đau khổ hơn.
Nàng điên rồi!!!
Nàng như vậy, có khác gì đội mủ xanh cho đương kim hoàng đế?
Nếu bị phát hiện, nàng sẽ chết!
Tim hắn run rẩy, hắn đẩy nàng ra:
- Kinh Ngọc, nàng điên rồi! Nàng làm vậy là tự đẩy mình vào đường chết!!!
Nàng cười...
- Ta tự làm sẽ tự chịu! Đây là thứ chàng nợ ta...
---
Một lần tình nồng xuân sắc, đúng là bị Ân Túc phát hiện rồi.
Ân Túc tức giận mang nàng đi. Lại vức nàng vào thủy hồ...
Hắn nghiếng chặt răng, gầm lên:
- Kinh Ngọc, nàng đừng quá phận.. hắn chỉ xem nàng là bia đở đạn cho người hắn yêu, nàng còn chưa sáng mắt? Ta đối tốt với nàng như vậy, nàng lại nỡ lòng làm tổn thương ta...
Nàng đứng lên từ thủy hồ, ướt lạnh từ da thịt đến tận đáy tim. Nàng nhìn hắn, cười nhưng so với khóc còn tan nát tâm can hơn, nàng gọi hắn:
- Tiểu ca ca...
Ân Túc xiết chặt tay, hắn lại nghe thấy nàng cười to thành tiếng:
- Ngươi thật sự vẫn còn là tiểu ca ca của ta sao?
Tim hắn run lên, hoảng loạn khó hiểu bao trùm, nàng vẫn còn đang cười, cười đến khiến cả hắn và nàng đều tê tâm liệt phế:
- Tiểu ca ca, khi ngươi bắn mũi tên đó vào đại ca ca của chúng ta, khi ngươi giết huynh ấy, ngươi có đau lòng không? Có đau lòng thay ta không? Ân Túc, ngươi giết đi đại ca ca của ta, cũng giết luôn tiểu ca ca của ta... Đây là ngươi tốt với ta? Ân Túc, đây là ngươi nợ ta và đại ca ca!!!
Hắn chết lặng.
Thì ra nàng biết, thì ra nàng đều biết....
- Kinh Ngọc, ta...
- Tiểu ca ca... Xem như huynh thương xót ta, được không?
----
Nàng thật sự mang thai rồi, Ân Túc cũng mềm lòng rồi, hắn nhượng bộ nàng...
Bởi vì nàng hứa, nàng sẽ là hoàng hậu của hắn.
Bởi vì nàng hứa, đứa trẻ sẽ chỉ là con của hắn, nó sẽ không biết đến sự tồn tại của Diêm Luật...
Hắn nhượng bộ rồi, xem như ...
Hắn nợ nàng.
----
Hắc y nhân quỳ dưới chân nàng, nhìn nàng hao mòn từng ngày, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng.
Nàng cười:
- Ngươi đi theo ca ca ta 18 năm, lớn lên bên cạnh huynh ấy, cũng lớn lên bên cạnh ta và Ân Túc, cũng xem như là một nửa đại ca!
Nàng đong đưa xích đu, trước mắt nhạt nhòa rồi lại sáng tỏ...
Đều là hình ảnh 4 người cùng nhau lớn lên.
Hắc y nhân sau lưng nàng trông chừng bảo vệ, đại ca ca và tiểu ca ca của nàng cùng nhau luyện võ múa kiếm cho nàng xem....
- Đại ca, ta gọi ngươi một tiếng đại ca, ngươi có thể giúp ta một chuyện cuối cùng không?
- Tiểu thư cứ nói....
------
Nàng cầu xin Ân Túc đại xá thiên hạ, cũng tha cho Diêm Luật.
Nàng nói với Diêm Luật, nàng buông tha cho hắn và Đào Vãn.
Nàng muốn Ân Túc dạy dỗ Ôn nhi nên người, hắn hứa với nàng.
Nàng nói nàng sẽ là hoàng hậu của hắn, hắn chuẩn bị phượng bào cho nàng.
Thế nhưng, thế nhưng...
Nàng lại tự vẫn rồi!
Một ly hạt đỉnh hồng, kết thúc tất cả cái gọi là yêu hận đan xen.
Diêm Luật lừa nàng thành bia đở đạn, nàng hại hắn mất đi hoàng vị và gian sơn.
Ân Túc giết đi đại ca ca của nàng cũng hủy mất tiểu ca ca của nàng, nàng bắt hắn một đời làm đế vương cô độc nuôi lớn con của nàng và kẻ khác.
Còn bắt hắn mất đi người mà hắn yêu thương nhất!
Công bằng.
-----
Hắc y nhân y theo lời hứa cuối cùng với nàng, hắn trộm thi thể của nàng đi.
Một ngọn lửa hỏa thiêu tất cả, thả nàng tự do về với gió mây.
Không để nàng ở lại hoàng cung lạnh lẽo
Bởi vì nàng nói... nàng không muốn bị giam ở nơi này nữa, hoàng cung này.. thật sự rất bẩn thỉu.
Bởi vì nàng nói... nàng thật sự mệt mỏi quá... nàng cảm thấy thế gian này không xứng đáng với nàng.
-------
Một ly hạt đỉnh hồng chấm dứt tất cả, giây phút cuối cùng kia nàng hình như đã nhìn thấy ca ca của nàng rồi, ca ca đang gọi nàng...
- Kinh Ngọc, mau đến đây... ca ca dẫn muội đi chơi...
- Ca ca, cuối cùng huynh cũng tới đón muội rồi!!! Ca ca....
📝📝📝📝 LỜI TÁC GIẢ:
Còn 2 phần của Ân Túc và Diêm Luật, các nàng đợi ta!
Đoản này không phải ý tưởng của tác giả, là lấy ý tưởng từ phim hoạt hình 3D trung quốc! Cho nên là do biên tập hoạt hình ác, không phải ta.... Thanks ❤❤❤❤😤😤😤😂😂😂😂