Tôi đã từng có một nhóm bạn rất thân thiết với nhau , chúng tôi chơi từ nhỏ đến lớn
Năm chúng tôi 17 tuổi , ngày hôm đó chúng tôi vẫn học bình thường nhưng chuyện đã ngoài ý muốn xuất hiện - Trong nhóm bạn tôi có hai người xảy ra mâu thuẫn vì lí do hiểu lầm nhau vấn đề gì đó , hai bạn ấy cãi nhau một trận to rồi không còn chơi với nhau nữa và tôi cũng chả biết thế nào khi phải đứng im nhìn họ buông tình bạn này . Tôi vẫn lấy xe về như không có chuyện gì nhưng gặp bạn lớp kế bên , cậu ấy đã hỏi về chuyện của chúng tôi.
Có thể nói là tôi không dám mở miệng ra nói gì cả , cũng chả biết lí do chúng tôi kết thúc tình bạn
Về đến nhà tôi suy nghĩ nhiều lắm , ba người chơi thân từ nhỏ vậy mà bây giờ không còn là gì nữa . Tôi cầm điện thoại lên định nhắn trong group riêng của tôi trong đó có hai bạn ấy nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất là họ đã rời khỏi nhóm và cũng chả nói một câu gì , không nghĩ ngợi gì nhiều tôi cũng ngủ sáng mai đi học rồi gặp họ . Chuyện làm tôi bất ngờ hơn chính là..họ đang trong lớp nói chuyện bình thường với nhau , cũng không thể nói là bình thường bởi họ đã nhắc tên tôi trong đó và khiến too bất ngờ thêm là họ muốn tôi không xen vào họ nữa
Tôi chợt hiểu ra - họ đang yêu nhau , một tình bạn ba người họ có tình cảm với nhau quả là điều bình thường nhưng tôi là người bị bỏ rơi , họ xem tôi là một trò đùa chỉ vì muốn bên cạnh nhau mà họ đã tạo ra cuộc cãi vã để qua mặt tôi
Khi nghe họ nói thế tôi mặt tối sầm đi về trong cái nhìn của học sinh trong trường , đương nhiên hai người bạn ấy chẳng biết tôi đã nghe được những lời đó đâu
Về nhà tôi nhốt mình trong phòng , không phải vì ghen tị tình yêu của họ mà lại là vì tôi nghĩ rằng họ đang xem tôi là cái gai trong tình yêu của họ , họ đang suy nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? Tôi không phải loại người như thế , hai người họ có tình cảm với nhau thì trong một tình bạn 3 người tôi có thể ủng hộ mà , họ đâu có cần làm như thế
Tối đó cậu ấy điện cho tôi - Tôi nói chuyện một cách bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng từ đầu tới cuối cuộc gọi cậu ấy không hề nhắc gì về chuyện đó càng khiến tôi buồn hơn . Họ vẫn giả tránh mặt nhau vì sợ tôi biết , tôi vẫn trò chuyện bình thường nhưng 1 tháng sau đó tôi xin ba mẹ chuyển trường đi nơi khác , gia đình tôi cũng đồng ý . Và bạn biết không ? Khi tôi nói về việc tôi chuyển trường họ không có một chút buồn hay gì cả thay vào đó mà tôi cảm thấy mình làm vậy để cho họ thoải mái với nhau hơn . Đúng vậy , sau khi chuyển trường , vẫn như thường ngày tôi online các mạng xã hội - Lướt mãi một lượt tôi bất giác dừng lại ở bài hẹn hò công khai của hai người . Trong phần bình luận , có người đã nói "công khai rồi à bồ" tôi đã thật bình tĩnh xem câu trả lời của họ đổi lại là "bây giờ mới công khai được này" oh
Bây giờ tôi cũng đã hiểu rồi , họ sợ công khai thì tôi sẽ xen vào chuyện tình cảm của họ , cho đến khi tôi rời đi thì họ thấy hạnh phúc hơn và thoải mái để công khai . Chuyện tình bạn kết thúc chỉ vì họ yêu nhau , còn tôi thì sao? Họ không nghĩ gì tới tôi cả , họ đang cho tôi là một thằng thích xen vào tình yêu người khác hay sao? Ngay hôm đó tôi cũng xoá nick Facebook và không tạo đến tận bây giờ
Tình bạn trong tiếng Anh là Friend cho dù quan trọng đến mấy cũng kết thúc bằng "END"