Ngày chúng ta bên nhau là một ngày đầu xuân rất đẹp, thế nhưng ngày anh nói chia tay lại vào mùa đông giá rét.
Anh nói chia tay nhưng lại không một lời giải thích và cứ thế rời đi mà mặc kệ tôi đau đớn thế nào.
Sau ngày hôm đó anh biến mất, anh không để lại chút tăm tích nào tôi muốn tìm anh cũng không được nó như thể anh chưa hề tồn tại. Nhưng cũng may những món đồ anh tặng tôi vào những ngày lễ đã chứng minh anh có tồn tại và những ký ức vui vẻ đó lại tiếp tục xuất hiện. Chúng ta vốn dĩ vui vẻ như vậy thế nhưng tại sao anh lại chọn chia tay có phải tất cả lỗi là do tôi không.
Tôi là nam vậy nên mỗi lần cũng ảnh vui vẻ đều sẽ bị người ngoài chỉ chỏ có vẻ anh không thích điều đó.
Rồi sau đó ba năm anh lại vô tình xuất hiện trước mặt tôi nhưng giờ đây anh lại đang cười nói với một cô gái khác. Tôi biết anh nhận ra tôi nhưng tại sai anh lại tỏ vẻ không quên biết tôi. Tôi chỉ muốn hỏi anh là tại sao năm đó lại chọn chia tay nhưng tất cả có vẻ đều vô nghĩa.
Có vẻ như anh hoàn toàn không để tâm đến những ngày tháng vui vẻ đó và đã có một mối quan hệ khác hạnh phúc hơn. Có lẽ chỉ có mình tôi suốt mấy năm qua là dằn vặt, rồi anh lại xuất hiện trước mặt tôi. Tôi cảm thấy rất vui vì có lẽ anh xuất hiện là vì muốn giải thích chuyện năm đó. Nhưng tất thảy đều sai anh đã tát cho tôi một cú đau điếng, anh cho rằng tôi vì báo thù nên mới hại bạn gái anh.
Nhưng tôi không hề làm vậy tôi chỉ vô tình gặp cô ấy và giúp đỡ và nếu tôi có chối thì anh chắc cũng sẽ không tin. Vậy được thôi tôi nhận việc này là do tôi làm, bạn gái anh bị thương nhập viện là do tôi làm. Tôi không phủ nhận có lẽ vì tất cả đều không quan trọng vì cái tát của anh đã khiến tôi bừng tỉnh rồi, là do tôi chìm đắm trong thế giới của bản thân mà tự dằn vặt chính mình nhưng chuyện ngày hôm đó không phải lỗi do tôi.
Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh vì đã giúp tôi tỉnh ngộ. Vốn dĩ ngay từ đầu anh không hề yêu tôi vậy nên quyết định của anh ngày hôm đó là đúng đắn. Những ngày vui vẻ đó anh chính là muốn bồi đắp cho tôi để có thể rời đi mà không cảm thấy tội lỗi.