Tôi vừa đọc một chuyện về ngày sinh nhật của cô ấy. Nó làm tôi cũng nhớ đến sinh nhật của mình. Cũng đã gần tới rồi, sinh nhật của tôi.
Những năm gần đây tôi đã không còn quá mong chờ đến ngày sinh nhật nữa.
Như năm ngoái tôi đã hoàn toàn quên mất ngày sinh nhật của mình. Mẹ là người duy nhất nhớ sinh nhật của tôi, người còn yêu tôi hơn cả chính tôi.
Phải nói là từ khi tôi ngớ được đến giờ chỉ vỏn vẹn có vài lần được tổ chức sinh nhật. Còn lại sinh nhật chỉ kết thúc bằng một món quà nhỏ. Nhỏ thế nào ư, năm ngoái mẹ tặng cho tôi một cái xước tóc. Và đương nhiên không thể mua cho mình tôi mà em tôi cũng có.
Tôi đã cố thuyết phục bản thân rằng món quà rất ý nghĩa nhưng nó không thể ngăn được sự tủi thân trong lòng.
Khi tôi còn nhỏ và rất khao khát đến ngày sinh nhật, tôi mơ được tổ chức sinh nhật bất ngờ, được vui đùa ca hát thoả thích cùng bạn bè. Nhưng điều đó chưa bao giờ thực hiện được.
Sinh nhật tôi vào hè và những người bạn không bao giờ đến nhà tôi vì nó rất xa. Bánh sinh nhật dường như là một điều xa xỉ vì bố mẹ chỉ muốn ăn một bữa cơm là xong.
Nhưng còn một điều tưởng chừng như đương nhiên nhất lại là thứ chưa bao giờ xảy ra. Đó là vui cười thoả thích. Cứ thế, ngày sinh nhật nào của tôi cũng tràn ngập nước mắt. Có lẽ cũng là cách mà tôi gợi nhớ ngày mình sinh ra, có ai mới sinh ra đã biết cười? Khóc mới là phương thức chính xác để kỉ niệm.
Đối với một số người những lời chúc sinh nhật trên mạng xã hội thật vô nghĩa, nhưng với tôi lại là một điều an ủi. Vì kể cả khi có đăng lên thì cũng chỉ lác đác vài người bạn chúc mừng tôi.
Tôi không phải một người cởi mở, cả lớp hơn bốn mươi người nên tôi dường như là vô hình.
Chưa bao giờ tôi chủ động nhắc đến sinh nhật của mình hay đòi quà cả. Tôi thật ngốc nhưng tôi muốn một người bạn thật sự, có thể nhớ được sinh nhật của tôi.
Năm nay khác rồi, tôi lên cấp ba, lớp mới với những người bạn mới khiến tôi có thêm niềm tin và hi vọng. Tuy thất vọng hết lần này tới lần khác nhưng tôi vẫn không ngừng hi vọng. Vì khi đã tuyệt vọng rồi tôi biết mình sẽ làm gì. Những ý nghĩ tiêu cực cứ luôn quấn lấy tôi, và cách duy nhất để không làm điều dại dột là tin vào một điều kì tích.
Vẫn có những người tôi tin tưởng họ, tôi muốn làm họ vui. Có người nói tôi cố làm vừa lòng người khác sẽ không thoải mái được.
Nhưng, tôi rất vui vì thấy họ cười.
Dù thế nào thì cũng không thể ngược đã bản thân mình.