Bốn giờ sáng, tôi thật giật mình tỉnh giấc. Ngó ra
ngoài của sổ là bầu trơi tối đen . tôi thở dài một
hơi nằm nghiêng hưởng về phía bầu trời. Nước
mắt không kìm được rơi ước đẫm một góc
gối, cổ họng tôi nghẹn lại không thể khóc ra
tiếng. Tôi cười nhẹ, đưa mắt thẫn thờ nhìn
khoảng tối, không biết từ bao giờ tôi ngủ thiếp
đi. trong giấc mơ là khung mặt của người ấy, là
người tôi yêu thầm. mặc tôi đưa tay níu kéo
cũng vô dụng tôi dức khoát buông tay. con tim
tôi đau thắt lại, tôi đưa tay đấm mạnh lồng