Chỉ là đôi lúc thấy mình quá mệt chẳng muốn làm gì , chỉ muốn nằm trên chiếc giường thân yêu máy tính mỡ những bộ anime mình thích và đang cày , điều hòa đang bật còn tôi đắp chăn , cơ thể chẳng mặc những bộ quần áo nóng nực chỉ quần đùi áo cộc một chiếc tai nghe và khung cảnh thật yên tĩnh . Đó là những nơi mà tôi có thể gửi gắm tất cả những nỗi buồn và những suy nghĩ tiêu cực trong tương lai , chỉ đơn giản vậy thôi .
Giờ thì kể về câu chuyện buồn của người ấy .
Tôi kém người ấy 3 tuổi , người ấy tên là Phong , lúc đó tôi chỉ mới lớp 6 anh ấy đã lớp 9 , khác tôi anh ấy là một chàng trai giấu kín những tâm tư , là người khá thờ ơ với cuộc sống bên ngoài , nhà anh ấy rất giàu iphone lúc đó chỉ mới có iphone 10 ,anh ấy có iphone mới nhất còn tôi thì cũ nhất , cũng phải thôi kinh tế hai nhà chênh lệch quá lớn , anh ấy cũng rất hay cười khi ở gần tôi và tôi nghĩ anh ấy cười vì kỉcho tôi là con nít không nên hiểu những câu chuyện của người lớn anh ấy học trường quốc tế Academia tôi học trường tư bé xíu Lê Quý Đôn . Lý do tôi tỏ tình anh ấy là vì anh ấy rất ga lăng và tốt bụng , tuy không nói bằng lời nói suông như tôi rất tốt bụng , thì anh ấy lại thể hiện bằng hoạt động và ân cần dịu dàng với tôi . Và đến mơ tôi cũng chẳng tin rằng anh ấy lại đồng ý lời tỏ tình của tôi , lúc đó vì bị mắng nên tôi lại nghĩ đến những chuyện không hay như : lỡ anh ấy chỉ coi những lời nói đó là vởn vơ hay chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên có thể làm meme cho thiên hạ xem thì sao , và tất cả đều nằm trong dự đoán của tôi , anh ấy chỉ coi những lời đó là trò đùa là những câu nói vu vơ không nên nghe . Anh ấy có người mới , chị ấy xinh hơn tôi , hoàn hảo hơn tôi và chị ấy không biết tôi và anh ấy thích nhau . Và sau lần đó , tôi trở thành một người rất dễ có những cảm xúc , rất có tâm trạng , khác quá khứ tôi làm mọi cái một cách bình tĩnh , như khi vào bếp bị con dao cứa vào tay tôi vẫn giữ nguyên biểu cảm như chưa có gì xảy ra , tôi sẽ chẳng nói rằng vì anh ấy chệch tay nên tôi bị thương anh ấy biết nhưng mà anh ấy vẫn nói rằng : " Vết thương nhẹ không ý mà lấy tạm cái gì bịt lại rồi làm tiếp " Anh ấy không quan tâm nó rạch rất to nó to nửa bàn tay tôi trở thành sẹo mãi mãi , ừ như anh nói vết thương người thể xác sẽ nhanh thôi nhưng nó sẽ lưu đọng lại trên cơ thể , và vết thương trong lòng , nó sẽ không biến mất đi đâu nó chỉ dịu lại bởi vị thuốc thời gian . Giờ tôi đã lớp 7 chuyện đã vào 1 năm rưỡi rồi giờ tôi đã như anh mong muốn không lo chuyện bao đồng , học giỏi hơn và cũng xinh hơn rất nhiều . Dù vậy tôi vẫn mãi ghét anh , Phong ạ . Vẫn không nên tin vào tình yêu quá nhiều rồi cứ cho đi nó sẽ cạn kiệt
- Kuybi -