[ Đam Mỹ ] Sao Anh Lừa Dối Tôi
Tác giả: Evergarden
Tất cả bạn bè của tôi ai cũng có người yêu thậm chí có người đã lập gia đình, riêng tôi thì chưa có mối tình nào bởi vì tôi tin rằng ngồi không tình yêu sẽ tự tìm đến, chỉ cần mình có lòng kiên nhẫn thì cái gọi là tình yêu ấy sẽ tìm đến mình
Vào một ngày đẹp trời, khi tôi tan làm trên đường về thì tôi vô tình thấy có một bà cụ ốm yếu đang bán kem bên đường thấy tội nghiệp tôi liền chạy đến mua giúp bà một cây kem, nhưng gì không có tiền lẻ nên tôi đã đưa hẳn cho bà tiền chẵn bà vội tìm tiền trong tủ để thòi lại cho tôi nhưng không đủ, tôi cho bà luôn số tiền đó mà không cần phải thòi lại, bà ấy cảm ơn tôi và còn chúc tôi gặp nhiều may mắn
Tôi cầm cây kem tìm một chỗ nào đó để ngồi ăn cho hết rồi hẳn về, nhưng trong lúc tôi đang vội tìm chỗ thì vô tình đụng phải một người, cây kem ấy đã rơi khỏi tay tôi và nó đã dính vào áo của người đó. Tôi vội vàng xin lỗi và lấy khăn lau cho người đó
''À không sao đâu để tôi tự lau''
''Tôi thành thật xin lỗi tôi không cố ý để tôi lau cho ạ''
''Không hẳn là lỗi của bạn đâu tôi đi không nhìn đường nên mới vậy tôi là người phải xin lỗi mới đúng''
''Nhưng...''
Tôi ngước mặt lên nhìn người đó thì tôi rất ngạc nhiên khi thấy anh ta là một người cao to như vậy tôi đoán anh ta cao khoảng chừng 1m80, đang mãi mê nhìn thì trong lúc đó anh ta đã chạy đi mua cây kem khác cho tôi và quay lại đưa tôi
''A thôi tôi không nhận đâu''
''Bạn cứ nhận đi cho tôi vui dù sao trong chuyện này cũng là lỗi của tôi mà''
''Vậy thì tôi cám ơn''
Tôi cúi đầu xin lỗi người đó xong và quay lưng bỏ đi cùng với cây kem đang cầm trên tay, lúc ấy tôi tự trách mình đi đứng không nhìn đường mới đụng trúng người ta như vậy nhớ lại thật là xấu hổ quá đi mất
Sáng hôm sau, khi tôi đang trên đường đến công ty làm thì vô tình gặp lại cái người hôm qua mình đụng trúng tôi liền chạy thật nhanh để tránh mặt anh ta vì điều hôm qua đã làm cho tôi rất xấu hổ, nhưng xui thay là anh ta đã thấy và gọi tôi và tôi cứ vờ đi mà chạy tiếp, người đó liền chạy theo tôi nhanh chóng tóm lấy tôi
''Nè sao bạn chạy vậy hả? Tôi có làm gì bạn đâu chứ ''
Tôi ấp úng trả lời anh ta nhưng trong lòng tôi rất muốn chạy tiếp để tránh mặt anh nhưng vì mình là người có ăn học nên tôi đành phải lịch sự đáp lại
''Hả? Thì tôi đang trễ làm thôi có gì đâu!''
''Tôi tưởng bạn đang trốn tôi chứ thì ra tôi hiểu lầm bạn rồi''
''À ừm''
''Thôi được rồi tôi đi làm đây trễ rồi''
Tôi chạy thật nhanh đến công ty với gương mặt đang đỏ của mình, nhịp tim của tôi đang đập ngày càng nhanh sao khi vào tới công ty tâm trạng dần thoải mái hơn nhưng vừa đi vừa nghĩ tại sao mình lại đỏ mặt chứ tim còn đập nhanh khi nói chuyện với anh ta
Khi vừa tan làm về, trên đường đi về nhà bất chợt tôi nhìn thấy cái người đó đang đứng mua kem ăn, lúc ấy tôi vô cùng khó chịu khi nghĩ đến chuyện anh ta sẽ thấy mình rồi chạy đến bắt chuyện tiếp, đúng như tôi nghĩ anh ta đã thấy và chạy đến tôi với một tốc độ rất nhanh
''Chào bạn nha trùng hợp thật đó bạn đang đi về sao''
''Ừm đúng rồi anh tìm tôi à?
''Không có ngày nào tôi cũng đến đây để mua kem ăn hết vì tôi rất thích ăn kem''
Đột nhiên, tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn trước và gương mặt của tôi có cảm giác như đang dần đỏ lên, tôi liền vội vàng nói tạm biệt với anh ta để về nhà sớm mới được
''Nè tôi về nhà đây tôi đang có việc gấp''
''À mà cho tôi hỏi bạn bao nhiêu tuổi vậy? Để biết còn xưng hô nữa''
''Tôi 30 rồi''
''Ồ vậy sao thật ra tôi 31 á phải đổi cách xưng hô thôi haha''
''Vậy em về nhà đây tạm biệt''
Vừa nói dứt câu tôi tức tốc cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh về nhà, lúc đó tôi tự hỏi cảm giác đó là gì chứ đứng ở xa anh ta thì rất bình thường cho đến khi người đó tiến lại gần và nói chuyện với tôi thì tim đập nhanh hơn và mặt còn đang dần đỏ lên. Lúc ấy, tôi nghĩ chắc là mình bị bệnh rồi nên mai phải đến bệnh viện khám xem sao
Hôm sau, tôi xin nghỉ làm một bữa để đến bệnh viện khám bệnh nhưng khi đi khám thì bác sĩ nói tôi không có bệnh gì hết và tôi ra khỏi bệnh viện vừa đi vừa suy nghĩ tự hỏi mình cảm giác đó là gì chứ tại sao khi gặp và nói chuyện với anh ta mình lại như vậy liên tục đặt ra câu hỏi khiến tôi không thể nào lí giải được
Đang đi thì tôi lại vô tình nhìn thấy anh ta bên kia đường, tôi tiền tìm một chỗ nào đó để chốn nhưng trong lúc tìm chỗ thì tôi bất cẩn bị ngả xuống đất và anh ta quay lại nhìn thấy tôi đang nằm trên mặt đất liền chạy vội đến đỡ tôi
''Nè em có bị sao không vậy?''
''Em không sao ạ em cám ơn''
Cảm giác ấy lại xuất hiện tôi liền đựng dậy để chạy về nhà nhưng cú ngả lúc nãy đã làm tôi bị bong gân nên tôi không tài nào chạy được nữa
''Này để anh đỡ em dậy, dù sao bệnh viện cũng gần đây anh đưa em vào đó băng bó vết thương nha chứ để như vậy không được đâu''
''Dạ thôi em không vào đâu ở nhà em có đồ băng bó rồi ạ vô trong đó tốn tiền lắm''
''Vậy để anh đưa em về nhà của em nha''
Tôi suy nghĩ trong đầu nếu như mình nói cho anh ta biết nhà của mình thì e là những ngày tháng sắp tới anh ta sẽ thường xuyên đến nhà của mình mất. Nhưng cái cảm giác này là sao chứ nhịp tim mình đập nhanh hơn khi gặp anh ta và gương mặt của mình cảm giác như nó đang đỏ lên, tôi đang suy nghĩ nên không để ý đến anh ta thì tự nhiên anh ta bế tôi lên
''Nè nè anh đang làm gì vậy hả? Mau thả em xuống đi nhanh lên em tự đi được mà''
''Được rồi anh sẽ thả em xuống và anh sẽ dìu em đến nhà''
Trong tình huống này, tôi không còn lựa chọn nào nên đành để anh ta dìu mình về nhà còn sau này có đến nhà mình hay không thì chuyện đó tính sau. Một hồi lâu, cuối cùng cũng đến nhà tôi anh ta nhẹ nhàng đỡ tôi vào trong và đưa tôi đến phòng khách của mình đặt tôi trên ghế ngồi
''Nè anh lấy cho em đồ băng bó đi em để nó đằng kia kìa ngay cửa ra vào á''
''Được rồi để anh lấy nó cho em''
Anh ta tiến đến và lấy đồ băng bó vết thương, liền quay lại và ngồi xuống đất nhấc chân tôi lên nhẹ nhàng băng lại vết thương lúc ấy, mặt tôi đỏ lại càng thêm đỏ tim đập loạn nhịp lên và tôi lấy hết can đảm để hỏi anh ta một chuyện
''Nè cho em hỏi một chuyện được không?''
''Được em hỏi đi anh nghe nè''
''Thì là nếu như mặt mình đỏ và tim đập nhanh hơn khi đứng gần hoặc nói chuyện với một người nào đó thì có bị gì không?''
''À cái đó không bị gì hết á tim đập nhanh hơn và mặt đỏ lên khi nói chuyện với một người hoặc đứng gần họ thì cái đó gọi là cảm giác thích một người nào đó á kiểu nảy sinh tình cảm với đối phương í''
''À em hiểu rồi''
Tôi suy nghĩ trong đầu, không lẽ mình thích anh ta sao đỏ mặt và tim đập nhanh hơn khi mình nói chuyện và đứng gần với anh mình đều có cảm giác đó nhưng mình là một đứa con trai mà tại sao mình lại như vậy chứ, chắc không phải đâu chỉ là do mình mệt quá thôi
''Em có chuyện gì sao?''
''À không sao em không sao hết''
Khi nghe anh ta nói xong, mặt tôi đỏ càng thêm đỏ tự hỏi mình là không biết từ khi nào lại thích anh ta chứ tại sao mình lại như vậy chứ, thì ra cảm giác thích một người là như vậy sao
''Vậy còn yêu thì sao ạ? Anh có thể giải thích cho em hiểu không?
''À yêu là mình muốn người đó và mình ở bên nhau trọn đời á đại khái là như vậy''
''Ra là vậy em hiểu rồi''
Lúc ấy, tôi suy nghĩ trong đầu không lẽ mình lại có cảm giác như vậy với anh ta sao nhưng tại sao chứ thật khó hiểu, trong lúc tôi đang suy nghĩ không để ý đến anh ta thì anh đã băng bó vết cho tôi xong liền đứng lên và ngồi sát bên tôi mà tôi không hề hay biết
''Nè em đang suy nghĩ gì vậy trông mặt em đỏ quá''
''Hả? Từ khi nào mà anh ngồi sát bên em vậy, mà mặt em nó như vậy á lâu lâu nó đỏ thôi anh đừng bận tâm đến nó''
''Haha vậy được rồi''
Thế là anh ấy ở lại nhà tôi nói chuyện thêm một lát nữa mới về, thì trong lúc đó tôi có một chút ngại ngùng khi anh ấy ngồi gần tôi như vậy và tôi thấy cách anh nói chuyện rất nhẹ nhàng và từ tốn, còn khá vui tính nữa tôi mãi mê ngắm nhìn anh và cười nhẹ trong vô thức lúc nào không hay
Anh ấy phát hiện tôi đang nhìn đắm đuối như vậy anh liền hỏi tôi rằng
''Sao em nhìn anh dữ vậy''
''A có hả? Nếu có thí cho em xin lỗi''
''Haha không sao đâu em muốn nhìn anh bao lâu cũng đc cứ thoải mái''
Khi anh ấy phát hiện tôi đang nhìn anh như vậy mà anh không hề tỏa ra khó chịu ngược lại anh ấy còn vừa cười vừa nói kêu tôi cứ nhìn anh thoải mái lúc ấy, tôi càng đỏ mặt hơn nữa và tim đập nhanh hơn
''Nè anh có người yêu chưa vậy?''
''Anh chưa có vậy còn em''
''Em cũng vậy em cũng chưa có người yêu luôn''
Sau khi, nghe anh nói như vậy tôi cảm thấy rất vui không biết tại sao mình lại vui như vậy như muốn nhảy lên luôn ấy tôi, một hồi lâu thì anh ấy nói là phải về nhà lúc tôi tiễn anh đến cửa trong lòng tôi rất buồn rất muốn anh ở lại chơi thêm lát nữa nhưng tôi ngại không dám lên tiếng
''Được rồi anh đi nha, anh sẽ tới nhà em chơi nếu anh rãnh nhé''
''Dạ được ạ''
Khi anh ấy nói vậy, tôi thật sự rất phấn khích tôi đóng cửa lại và nhảy lên một cái với một tâm trạng cực kì vui, đến nổi đang đi thì không để ý thì tí nữa là ngả rồi, bổng tôi bình tĩnh lại và tự hỏi mình là tại sao mình lại vui như vậy chứ quên mất là chân mình đang đau nữa, anh ta chỉ nói là sẽ đến nhà mình chơi nếu rãnh tại sao vì câu nói đó mình lại vui và phấn khích như vậy chứ
Đúng như lời anh nói, lúc nào rãnh thì anh ấy đến nhà tôi chơi mỗi lần đến nhà tôi chơi anh ấy đều mua quà tặng tôi làm tôi càng thêm ngại khi phải nhận quà từ tay anh
Bỗng một ngày, khi tan làm về tôi vô tình thấy anh đang đi với một cô gái vừa đi vừa trò chuyện hai người còn cười tươi như vậy, lúc ấy tôi liền chạy thật nhanh về nhà tâm trạng tôi dần dần trở nên buồn hơn và hai hàng nước mắt chảy xuống, vừa về đến nhà tôi đi thật nhanh vào phòng và khóa trái cửa lại rồi tôi lên giường nằm khóc
Tôi tự hỏi tại sao mình lại khóc khi thấy anh ta cùng với người phụ nữ đó đi chung với nhau còn cười qua lại với nhau, tôi không là gì của anh hết tại sao tôi lại khóc vì anh chứ. Bỗng có tiếng chuông vang lên, tôi liền lau nước mắt và đi mở cửa khi cánh cửa vừa mở ra tôi thấy anh ta đã đứng trước nhà tôi trên khuôn mặt anh nở một nụ cười rất tươi
''Chào em nha anh đến đây chơi với em nè''
''Sao anh không chơi với người phụ nữ anh vừa mới đi chung với cô ta đó''
Vừa nói xong, tôi để cửa ở đó và đi chầm chậm vào anh ta đi sau lưng tôi và hai người tiến đến phòng khách
''Nè sao vậy, người vừa đi chung với anh là em gái của anh thôi''
''Hả? Người đó là em gái của anh thật sao?''
''Thật đó, em gái anh nó đi du học Pháp mới về nên anh ra đón nó về nhà thôi''
Khi tôi nghe anh nói như vậy, trong lòng tôi rất vui không còn ủ rũ như trước nữa tâm trạng dần tốt hơn lúc ấy không biết vì sao tôi lại tiến đến gần anh rồi ôm ấy cổ anh và hôn lên môi anh một cách nhẹ nhàng, khi đó tôi chợt tỉnh lại mặt tôi đỏ hơn nữa bắt đầu lúng túng không biết phải nói gì với anh, tự hỏi tại sao mình lại làm như vậy
''E..e..em xin lỗi em không cố ý''
''Có phải em thích anh không?''
Lời nói đến của anh, làm tôi không biết làm cách nào đáp lại tôi tự trách mình tại sao lại làm như vậy thật xấu hổ
''Anh thích em''
Nói xong, anh liền ôm lấy tôi và hôn tôi từ cái hôn dịu dàng trở nên mảnh liệt, lúc ấy tôi thật sự rất vui và tôi đã khóc không hiểu tại sao mình lại khóc nữa
''E..e..em cũng vậy không biết từ khi nào mà em lại thích anh nữa cho em xin lỗi''
''Tại sao phải xin lỗi chứ, tình yêu thì là tình yêu thôi thật ra anh thích em từ lần gặp em rồi anh nói thật đó''
Từ nụ hồn đầu tiền của tôi dành cho anh ấy thì tôi mới biết anh cũng thích tôi như cách mà tôi thích anh vậy, hai đứa ngồi xuống trò chuyện với nhau nhưng cũng có một chút ngại ngùng trong đó, đang trò chuyện thì anh lại hôn tôi hôn liên tục khiến tôi trở tay không kịp
Sau đó, thì anh đi về lúc về thì tôi rất muốn níu kéo anh ở lại chơi thêm một lát nhưng không thể đây là lần đầu tiên tôi thích một người mà muốn anh ở lại với mình mãi mãi tôi lấy tay mình giữ lấy áo của anh
''Vậy khi nào anh mới đến chơi nữa ạ em không muốn anh đi đâu''
''Ngày mai, anh sẽ đến chơi với em nhé chịu không''
Nghe được như vậy, tôi cảm thấy rất vui lúc đó anh đặt tay lên đầu tôi và xoa vài cái rồi đi về tôi liền đi vào trong nhà và phấn khích nhảy dựng lên, không ngờ được người mình yêu xoa đầu lại cảm thấy hạnh phúc như vậy, cuối cùng tôi cũng đã tìm được tình yêu của cuộc đời mình
Những ngày tháng sau đó, tôi và anh đi đâu cũng có nhau, khi tôi tan làm về thì có anh đứng bên ngoài đợi, còn ngày nghỉ thì tôi cùng với anh đi cắm trái, đi đây đi đó khắp nơi anh ấy còn xin ngủ ở nhà tôi qua đêm thật không ngờ là được người mình yêu ôm lúc ngủ lại cảm thấy dễ chịu và an toàn đến như vậy những ngày tháng lúc đó đối với tôi rất vui
Nhưng mọi chuyện lại không như tôi nghĩ khi tôi tan làm về và khống thấy anh đến đón tôi, thì tôi chỉ nghĩ chắc là hôm nay anh ấy bận việc gì đó. Đang trên đường trở về nhà, tôi vô tình thấy anh bên đường anh ấy cùng với một người con trai khác đang đi chung với nhau, tôi chỉ nghĩ là người đó với anh là bạn hoặc đồng nghiệp thôi, nhưng tôi đã thấy anh ấy hôn lên môi của người con trai đó trước mắt tôi, tôi lúc ấy gần như suy sập và đã mất hết niềm tin với anh ta
Tôi chạy đến và tát anh ta một cái và bỏ đi mặc kệ những lời anh ấy muốn nói với tôi, tôi lặng lẽ bỏ đi khi đi xa anh ta rồi thì tôi nước mắt chảy dài trên má, tôi cứ tương là mình đã gặp đúng người nhưng không thì anh ấy bắt cá 2 tay
Hôm sau, khi tôi đang ở nhà dọn dẹp nhà cửa thì vô tình nhận được một cuộc gọi từ người bạn, bạn tôi nói hết mọi chuyện của anh ta cho tôi biết, sau khi nghe xong thì tôi đã hiểu con người anh ta như thế nào rồi, anh cặp người này cặp người kia là để lấy tiền của người ta và trong đó có tôi, tôi cũng là nạn nhân của anh ấy
Tôi tự hỏi mình là tại sao anh lại lừa dối tôi trong khi đó tôi đã rất yêu anh, thậm chí là yêu thật lòng nữa tại sao anh lại không nhận ra, từ đó tôi đã không còn niềm tin vào tình yêu nữa, tình yêu đã làm cho tôi đau khổ đến nhường nào và tôi đã mất rất nhiều thời gian để quên đi anh ta. Tôi cũng đưa ra một quyết định là mình sẽ chuyển nhà đến nơi khác sống và sẽ tìm một công việc mới với mục đích là không muốn nhìn thấy anh ta thêm một lần nào nữa.