Cái thời còn cắp sách đến trường ai cũng có trong mình một tình cảm khó tả với một bạn nào đó . Yêu sao ? Có thể là chưa đủ sâu sắc đối với người từng trải . Thích thì sao ? Cũng có thể là thích , gần như là thích hoặc ở một phạm trù nào đó còn hơn cả thích.
Nếu ai hỏi tình yêu học trò được tạo hoá tạo ra thế nào thì tôi xin trả lời là : một chút mới mẻ , chút ngọt ngào , say đắp và đầy sự ngây thơ và trong sáng .
Uyển Ngưng bước từng bước khoan thai vào lớp . Tà váy xếp ly nhẹ nhàng gợn sóng trên những chuyển động nhẹ nhàng nhất . Trong lớp vẫn luôn ồn ào như vậy chỉ khác là khi cô xuất hiện không còn những tiếng trêu ghẹo quen thuộc . Cũng có chút hụt hẫng nhưng nhẹ nhõm đi rất nhiều .
Từ xa một ánh mắt luôn dõi theo cô gái nhỏ như chờ đợi một điều quen thuộc . Hai tâm trí cũng nhớ về khoảng thời gian một tuần trước đây
...
- Ê chị dâu , hôm nay không ra sân bóng tập cùng Hạc Hiên nữa sao .
Uyển Ngưng đỏ mặt , tránh né những câu hỏi dồn dập . Ấy thế mà chân không tự chủ mà tiến đến sân tập . Người thanh niên nổi bật với vóc dáng cao ráo giữa dàn mĩ nam thật dễ nhìn ra . Một vài người tinh mắt nhìn thấy bóng dáng thập thò quen thuộc của cô , không kìm được mà oang oang :
- Vợ chú em tìm kìa Hạc Hiên .
- Im miệng , cô ấy chỉ là bạn thân của tao thôi .
Hạc Hiên ném quả bóng vào đám đông nhốn nháo , vẩy tay ra hiệu cô bạn của mình. Đối với Uyển Ngưng , hai từ " bạn bè " chỉ như lời chặn họng đám đông . Cô và cậu ấy vốn dĩ đâu chỉ là bạn thân ... không có bạn thân nào như vậy cả . Nhưng sự thật thì luôn khiến ta đau lòng , và sự thật ấy lại hay đến trong một ngày nắng đẹp .
Uyển Ngưng quen thuộc nở một nụ cười rạng rỡ chào hỏi anh em trong nhóm . Vốn là cũng qua học chút đỉnh kỉ năng bóng chuyền của đội nam như mọi ngày nên chốc nữa cũng sẽ có vài cô bạn đến . Từ xa ,một âm thanh trong trẻo có chút lạ lẫm vang lên :
- Em xin chào ạ
- Ý Nhi sao giọng cậu la..ạ...
Uyển Ngưng quay lại vì tưởng đội bóng chuyền nữ của cô đã đến , nhưng hiện ra trước mắt lại là một cô bé có vóc dáng nhỏ nhắn và dễ thương . So với một cô nàng cao trên 1 mét 7 như Uyển Ngưng thì cô bé kia khiến cho mọi người xung quanh cảm giác muốn bảo vệ hơn . Mọi người chưa kịp hỏi nhóc nào đây thì Hạc Hiên đã lại gần , tay thân mật xoa đầu cô ả :
- Đây là con gái của bạn mẹ tao, Bạch Bạch , mới chuyện đến đây . Cậu ấy nói khá thích bóng chuyền nên tao kêu đến xem , không sao chứ ?
Cả đám nhao nhao chọc ghẹo , lời lẽ cũng có chút thêm dầu vào lửa lòng Uyển Ngưng :
- Ể làm thế anh không sợ chị dâu buồn à
- Làm gì chứ ? Với chị dâu nào ở đây
- Uầy có gái xin rồi còn có thêm bé loli này , đào hoa thế
Hạc Hiên vỗ vào lưng Uyển Ngưng như một thằng đàn ông đang vỗ lưng thằng bạn của nó . Lực tay này khá là đau nha , ấy thế mà cậu ta cũng không để ý cảm giác đau của cô mà tiếp tục bô bô :
- Đây là bạn thân tao , tụi mày trêu thế sau nó còn yêu ai được nữa.
- Thì mày lấy tao đi - Giọng Uyển Ngưng nửa đùa nửa thật .
Câu nói phá tung bầu không khí , mọi người cười như được mùa nhưng khuôn mặt của Hạc Hiên lại có vẻ khó chịu . Cô nhận thấy được điều đó nên trái tim cũng không thể không nhói đau . Buồn chứ . Từ trước đến nay cậu ta chưa từng thái độ vâỵ . Cô ấy biết lý do là gì nhưng lại dối lòng cho rằng mình đùa quá trớn .
Vốn nhịn là được nhưng gió thôi chưa đủ , bão cứ phải đua nhau đến để Uyển Ngưng tỉnh ra . Khi đứng cùng Bạch Bạch theo dõi trận bóng , quả bóng không mắt mà bay đến chỗ Uyển Ngưng . Thân thể nhanh nhẹn giúp Uyển Ngưng né được bóng nhưng cô bé loli kia thì không . Uyển Ngưng quay lại lo lắng cho cô ả đang nhăn nhó ôm mắt , nhưng lòng tốt chưa kịp thể hiện thì một bán tay khỏe mạnh đẩy cô ấy một lực đầy thô bạo
- Bạch Bạch , cậu không sao thế ?
khuôn mặt lo lắng ấy khiến cô gái bị cậu ta đẩy ngã ban nãy khó chịu bội phần . Cơ mà Uyển Ngưng đâu có cơ hội oám trách chứ . Hạc Hiên quay sang cô mà gắt lớn :
- Rõ ràng cậu có thể bắt được quả bóng ấy sao cậu còn để bóng đập vào đầu cô ấy ?
Oan ức và tức giận , cô quát lại người thanh niên kia :
- Vô lý vừa thôi , tại sao tôi phải bắt quả bóng ấy .Lực đánh mạnh như vậy tôi tránh còn bị ngã huống chi là ... - nghẹn ngào - bắt .
Ai cũng thấy mắt Uyển Ngưng đã đỏ ngầu vì tức và ai cũng thấy cô ả kia khóc thút thít vì đau . Đau sao ? Vốn dĩ nếu cô ta không thấy bóng mà sợ núp sau Uyển Ngưng thì đâu đến nổi . Rõ là đứng im thì bóng đâu chạm người . Rõ là vậy nhưng sao xung quanh đều im lặng không bênh cô .
- Bạch Bạch cậu có sao không ?
Bàn tay rỉ máu vì bị ngã của Uyển Ngưng run lên , cô muốn đánh hắn nhưng lại không thể . Cô thích hắn ta , à hình như là hơn cả thích .
* Bốp *
Cái tát mạnh dáng vào mặt Hạc Hiên khiến mọi người ngẩn ra . Ý Nhi ... Là Ý Nhi . Một cô gái với vóc dáng khoẻ khoắn đứng trước mặt Uyển Ngưng với sát khí ngút trời .
- Tưởng biết khóc là hay lắm sao .
Rồi không đợi mọi người kịp phản ứng , Ý Nhi kéo Uyển Ngưng đi . Chứng kiến một màn này Ý Nhi tức cũng phải . Cứ tưởng Hạc Hiên sẽ đứng về Uyển Ngưng nhưng hình như Ý Nhi đánh giá tên tra nam này cao quá
....
Kí ức khép lại với nụ cười khó hiểu của Uyển Ngưng . Một tuần qua khóc một mình cũng nhiều khiến cô tỉnh ra cái mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu này thật ngu ngốc . Chuyện tốt chẳng ai hay , chuyện xấu ai cũng rõ . Mà cũng may mọi người biết để họ còn nhận ra rằng Uyển Ngưng và Hạc Hiên vốn không nên ghép đôi nữa .
" Dù sao cậu cũng chỉ là một phần thanh xuân"
Mọi người vui vẻ lại hỏi han bọng mắt thâm quầng của cô " Đúng vậy , thanh xuân của cô còn rất nhiều người bạn " .
Một hộp quà hình trái tim bắt mắt đặt trước mặt Uyển Ngưng khiến mọi người phải trợn mắt . Hạ Vũ - lớp trưởng ưu tú lớp Uyển Ngưng - lấy tay chỉnh lại cặp kính , ấp úng nói :
- valentine ..ne .....vui vẻ .
Phía xa , có kẻ đang ghen tức .