[ BJYX - Ngược ] Ảo Ảnh
Tác giả: Yamy [W.]
"Tiêu Chiến...dù cho sau này anh có bệnh tật hay ốm đau...dù cho sau này cuộc sống có như thế nào...em đều sẽ luôn ở bên anh...sẽ luôn yêu anh...chăm sóc cho anh..."
"Vương Nhất Bác...em nói thử xem...ngày ấy khi em nói câu này...em đã suy nghĩ kĩ chưa..hay chỉ đơn giản là bốc đồng nhất thời thôi"
Cầm lọ thuốc trong tay vẫn về qua lại, tay tay còn lại đặt trên trước xe lăn, đôi mắt nhắm nghiền nhìn tựa như vô cùng thanh thản vậy
"Đến nước này rồi...đôi chân của anh cũng vì em mà liệt...đôi mắt cũng chỉ vì muốn em vẫn được nhìn thấy thế giới này cũng chẳng còn...anh giờ đây...có khác nào một kẻ tàn phế đâu..."
Ngày ấy, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi ra ngoài chơi. Lúc đi trên đường thì có một chiếc xe tải mất lái, đâm thẳng về phía hai người, Tiêu Chiến vì đẩy Vương Nhất Bác ra mà cả đôi chân bị bánh xe cán qua, đứt dây chằng, còn Vương Nhất Bác thì bị mảnh kính xe văng vào mắt, rách giác
mạc.
Chỉ là người tỉnh lại trước lại là Tiêu Chiến, tự có thể cảm nhận được đôi chân như chẳng còn thuộc về cơ thể mình, anh cũng không suy nghĩ quá nhiều về nó, chỉ suy nghĩ làm sao để giúp hắn, giúp hắn nhìn lại được. Trong quá trình hắn hôn mê, cuộc phẫu thuật hiến giác mạc đều lặng lẽ diễn ra. Anh còn nhớ y nguyên ngày hôm ấy, cái ngày mà hắn tỉnh lại, hắn đã ôm chặt lấy anh, nước mắt thẩm
đẫm cả một bên áo của anh.
Nhưng có điều hắn có lẽ chẳng bao giờ biết, trước khi phẫu thuật, Tiêu Chiến đã dặn các bác sĩ đừng nói với hắn rằng mắt hắn bị bất cứ cái gì cả, chỉ nói rằng sau tai nạn ấy anh bị liệt rồi, đến đôi mắt cũng mù. Trong tiềm thức của hắn bây giờ, Tiêu Chiến ngày hôm ấy chỉ là cứu hắn mới bị như thế chứ không biết anh hi sinh cho hắn nhiều thế nào Anh biết chăm một người tàn phế như anh hắn thật sự không làm được, cũng chẳng thể kiên trì nổi bởi hắn mới hơn 20, còn anh, một người đàn ông trưởng thành rồi. Đang ở một độ tuổi ăn chơi bốc đồng mà bắt cậu chỉ suốt ngày ở nhà chăm một người như anh là điều bất khả năng.
Khi anh chấp nhận trao cho hắn đôi mắt, anh đã bắt buộc phải chấp nhận mọi thứ...theo một hướng thực tế. Anh không hận hắn việc lạnh nhạt với anh,
bỏ mặc anh..chỉ là trong lòng vẫn
không tránh khỏi đau đớn. Trong cơn mơ, anh dù có cố gắng đến mấy cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng
dáng ngày càng mờ nhạt của hắn. Tiêu Chiến cứ chạy...chạy mãi...vậy mà những thứ trong mắt anh chỉ có làn sương mù dày đặc. Có gào khản cả tiếng, lạc cả giọng cũng không nhận lại được bất cứ âm thanh nào từ cậu. Bật dậy khỏi cơn mơ, anh mới biết rằng bản thân mình không biết đã bao lâu rồi không được nghe thấy giọng nói của cậu .Lắc đầu thật mạnh một cái, như muốn bản thân mình tỉnh táo lại, Tiêu Chiến không khỏi cười giễu. Tự chính mình đã ngộ ra được mình với hắn đã có bao nhiêu xa cách nhưng tâm trí lại không thể cản được tự nhấn chìm vào mộng cảnh.
Anh cũng không biết thời gian đã trôi qua được bao lâu, cũng không biết đây là ban ngày hay ban đêm, chỉ biết rằng chính mình đã phải cô độc trong căn
phòng này suốt một thời gian dài, làm bạn với bốn bức tường. Cơm nước vẫn luôn được đưa đủ, chỉ là con người anh bây giờ căn bản như kháng lại mọi thứ, có thể là do ảnh hưởng của việc một mình quá lâu trong không gian hẹp. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân mình hiện tại như không còn thuộc về thế giới này nữa, tựa như có một thứ gì đấy muốn kéo anh đến một nơi khác. Ban đầu anh còn chống lại nó bởi căn bản anh khi ấy vẫn còn tin vào cuộc sống, tin vào bản thân cũng như tin vào tình yêu của hai người. Nhưng sức lực của anh ngày càng mất đi, thứ kia như ngày càng mạnh lên, chúng cứ từng ngày từng ngày một gặm nhấm lí trí của anh, đẩy cơ thể anh đến nơi chúng muốn đưa anh đến. Đến ngày hôm nay anh mới chợt ngộ ra một điều, bản thân mình vốn dĩ không cần có mặt trên cuộc đời này cũng chẳng sao bởi lẽ anh giờ có khác nào một phế vật, đến cả người yêu anh cũng vứt bỏ anh, còn
sống làm gì nữa...
.
.
.
.
.
Bóng dáng người thanh niên trẻ đứng trước ngôi mộ trong cơn mưa rào, tiếng sấm chớp như xé toạc cả bầu trời càng làm cho khung cảnh trở nên thập phần quỷ dị.
Vương Nhất Bác đứng đó, đứng ngay trước ngôi mộ của anh, cả hai cánh tay đã be bét máu. Nhưng hắn không có vẻ định dừng lại, tay vẫn tiếp tục cầm con
dao cứa mạnh lên cánh tay còn lại
"56...57...58...59...60..."
Miệng hắn không ngừng lải nhải đếm từng con số, dẫu ai có thể ngờ được những con số đó tương đương với từng ngày mà hắn bỏ anh lại một mình
trong căn phòng đấy, bỏ anh lại trong cơn đau đớn, tuyệt vọng Hắn tự lấy dao rạch tay mình, để chính
bản thân mình cảm nhận được cái nỗi đau cắt da cắt thịt, cái nỗi đau mà ngày hắn tỉnh dậy trong bệnh viện. Điều làm Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình như bị đâm một nhát thật mạnh, làm cho hắn không tài nào thở được là khi nghe ông bác sĩ kia nói
"Mọi chuyện đã thế này rồi, tôi cũng không muốn giấu cậu nữa, mặc dù cậu ấy nói với tôi rằng mặc kệ có xảy ra chuyện gì cũng không được nói cho cậu biết, cậu Vương"
"Hôm hai người nhập viện cấp cứu, thật ra...Tiêu Chiến căn bản chỉ có đôi chân bị liệt do bị xe cán qua đứt dây chằng còn đâu...cậu mới là người bị rách giác mạc..."
"Không...không thể nào...rõ ràng lúc tôi tỉnh lại các người đều nói là anh ấy vì đẩy tôi ra mới bị như thế...tôi không tin...ông đang nói dối..." "Đến giờ nước này tôi còn nói dối cậu làm gì...chẳng nhẽ cậu không thấy vô lí sao, tại sao cậu ấy bị liệt, bị mù mà lại có thể tỉnh lại trước cậu được, tại sao cậu chỉ bị xây xước nhẹ mà lại tỉnh lại sau cậu ấy đến một tuần..."
"Haizz...thật ra trước cái đêm hiến giác mạc cho cậu, cậu ấy đã ngồi bên giường của cậu suốt một đêm, nắm chặt lấy tay cậu, lặng lẽ khóc, khi ấy tôi chỉ nghe thoáng qua, cậu ấy không ngừng nói rằng tại mình rủ cậu đi để giờ cậu mới phải nằm ở đây...tôi khi ấy mới hiểu được mối quan hệ của hai cậu là gì, cũng hiểu rõ cậu có bao nhiêu quan
trọng với cậu ấy..."
Vương Nhất Bác hắn hận, hắn hận khi ấy không thể bảo vệ anh, hận không thể quay ngược lại thời gian, quay lại cái ngay mà hắn quay lưng bỏ anh lại một mình trong căn phòng kia, đấm thật mạnh vào mặt mình cho đến khi bản thân mình dừng bước, không bước ra khỏi căn phòng đó nữa. Nhưng đâu phải giấc mơ nào cũng thành hiện thực, đặc biệt là một kẻ vô ơn tàn nhẫn như hắn, ông trời sẽ chẳng bao giờ thành toàn cho hắn
Hắn không muốn như vậy, hắn không muốn anh rời xa hắn. Vương Nhất Bác biết rõ, cũng như thừa nhận, trong khoảng thời gian ấy hắn quả thật có cảm thấy nản lòng, anh không còn nhìn thấy hắn nữa, cũng không thể cùng nhau nắm tay bước đi trên đường đời. Hắn có chút không bằng lòng với ghen tị, ghen tị với những cặp đôi có thể cùng nhau nắm tay dạo bước trên đường, có thể đứng bên nhau ngắm cảnh hoàng hôn. Nhưng đến khi hắn
nhìn thấy cả cơ thể của người ấy được phủ bởi một lớp vải trắng, hắn mới ngộ ra rằng, những cái gai đẩy nó chẳng là cái gì cả, trái tim của hắn, thâm tâm của hắn chỉ cần anh bên hắn, anh sống vui vẻ được. Chỉ một giây lơ là, Vương Nhất Bác hắn đã nghe theo lí trí mà đánh mất con tim mình, chỉ có điều cái giá mà hắn phải trả thật sự quá đắt...nó
đau đớn, tuyệt vọng
Người ta nói đúng, ải tình là ải khó vượt nhất, bi tình là đau đớn nhất, hắn đã không những không thể vượt qua nó mà còn đẩy hai người vào cái kết bi
đát nhất.
"87...88...89...90..."
Giờ nhìn cả cánh tay cũng chẳng còn chỗ mà rạch, nước mưa mặn chát cứ chảy vào mắt với từng vết rạch trên tay hắn. Đau xót, đắng chát.
Buông thõng tay xuống, cả cơ thể dường như chẳng còn một chút khí lực nào, ngã thẳng xuống bên mộ của anh. Cố với đôi tay nhơ nhép máu lên, muốn chạm đến bức ảnh của anh trên bia đá mà chợt khựng lại, không dám chạm vào ảnh của anh, chỉ xoa nhẹ trên dòng chữ khắc trên đấy. Đúng...hắn làm gì có tư cách để được chạm vào anh, hắn chỉ
là một thằng khốn nạn đã đẩy anh vào cảnh này
"Tiêu Chiến...nói cho em biết...em phải
làm thế nào bây giờ..."
"Em muốn đi cùng anh...ngay bây giờ được đến bên cạnh anh...nhưng em nào xứng...em nào xứng để được đứng bên cạnh anh nữa..."Giọng nói của hắn nghẹn ngào, buồng phổi ngỡ như không tài nào thở được.
"Em là một thằng khốn nạn...một thằng khốn nạn mà..."
'Nhất Bác...Nhất Bác...đừng đi mà...đừng bỏ anh lại một mình...đừng mà..
'Anh đau...đau lắm....mắt của anh...chân của anh...tại sao chúng lại đau thế này...
'Anh giờ chẳng khác nào một kẻ tàn phế rồi...
'Nhất Bác...'
'Vương Nhất Bác....
'Quay lại đây...'
'Đừng...'
Hắn khiếp sợ, khiếp sợ nhìn một bóng người trắng đang nằm dưới đất, đôi tay trắng bệch cùng làn da tái nhợt đang cố túm chặt lấy cổ chân hắn. Khi khuôn mắt ấy ngước lên, hắn như muốn ngất đi...là anh...anh đang ở đây...đôi mắt nhắm nghiền vẫn không ngừng chảy máu. Cả người hắn run bần bật, cố giằng chân ra mà đôi bàn tay kia siết càng ngày càng chặt"Không...bỏ ra...bỏ tôi ra..."
'Đừng rời bỏ anh...ở lại với anh đi...Nhất Bác..."
"Không...buông tôi ra...ai đấy cứu tôi với...KHÔNG..."
"Tiêu Chiến nhìn này nhìn này...hoa cúc đẹp chưa kìa..."
"Ừm...đẹp lắm..."
"Tiêu Chiến thích hông...em hái tặng anh nè..."
Hắn ngồi nói chuyện vui vẻ, tay đang định vươn ra hái bông hoa cúc thì từ đằng sau bỗng có tiếng nói vang lên
"Cậu Vương cậu đây rồi...làm tôi cứ đi tìm cậu mãi, nào...cùng tôi đi về phòng uống thuốc...uống xong lại ra chơi...đi..."
"Không về...muốn ở đâu chơi với Tiêu Chiến cơ...em còn đang định hái hoa cho anh ấy mà...phải không Tiêu Chiến..."
Cô y tá theo hướng nhìn của Vương Nhất Bác nhìn về phía đối diện hắn, chỉ thấy một khoảng không, chẳng có một cái gì cả. Nhưng cô cũng quen rồi,từ cái hôm hắn được chuyển về đây, hắn đã luôn như vậy, ngồi vui vẻ trò chuyện với 'Tiêu Chiến', trên cánh tay giờ toàn là vết sẹo lồi lõm, xấu xí
"Được rồi...chúng ta chỉ đi uống thuốc một lúc thôi rồi quay lại đây chơi với Tiêu Chiến tiếp….được không nào..."
Vương Nhất Bác ngước đôi mắt lên nghi hoặc nhìn bà cô y tá hỏi
"Có thật là uống thuốc xong là lại được chơi với Tiêu Chiến tiếp hông.."
"Thật mà...đi thôi nào"
Hắn thấy thế thì vụng về đứng dậy, bàn tay phủi phủi quần áo trên người xong quay lại hướng về khoảng không đối diện, hắn nói
"Anh ở đây nha...không có được đâu đâu hết á...đợi em một chút xong là quay lại liền à..."
"Ừm...đi đi...anh ở đây đợi...không đi đây cả..."Hắn rời đi cùng cô y tá. Ngay lúc hắn vừa khuất bóng, thân ảnh ấy cũng dần vỡ ra thành từng mảnh nhỏ rồi biến mất trong không khí, anh rơi nước mắt
"Xin lỗi…anh thất hứa rồi…..anh không thể đợi em quay lại nữa..."
"Thời gian của anh đã hết rồi...không thể bên em lâu hơn được nữa..."
"Anh xin lỗi...."
Nói rồi trong ánh nắng, anh cứ thế tan biến. Một lúc sau, hắn quay lại, ngó ngang ngó dọc tìm anh, miệng không ngừng gọi tên anh mà không thấy anh
xuất hiện. Ngồi bệt xuống đất và khóc nức nở
"Anh đã nói sẽ đợi em mà...sao em gọi mà không thấy anh đâu...anh là kẻ nói dối..."
"Anh không đợi em..."
Mỗi người họ đều nợ nhau một lời xin lỗi...Vương Nhất Bác nợ Tiêu Chiến những ngày cô lãnh một mình để rồi nhận đến cái chết...Tiêu Chiến đến chết cũng không muốn buông bỏ tình cảm, để rồi đến lúc Vương Nhất Bác chẳng còn chút lí trí nào lại xuất hiện để lại cho hắn một điều anh là kí ức duy
nhất mà hắn có, tạo cho hắn cảm giác không thể thiếu anh để rồi khi anh ra đi, hắn sẽ phải lẻ loi một mình, không nơi nương tựa ở trong cái chốn điên dại này...
.
.
.
.
.
-End-
Tên Truyện Gốc : Bi Tình
Tác Giả : BananaCHS