TÁC GIẢ SỢ MA NÊN KHÔNG KIẾM ẢNH BÌA CHO TRUYỆN NÀY ĐƯỢC, MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM.
EM MỚI TẬP TÀNH VIẾT THÔI CÓ GÌ MỌI NGƯỜI GÓP Ý CHO, CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ.
----------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay là ngày tuyệt đẹp để có chuyến du lịch cũng với gia đình, tôi quay vô nhà nhìn thấy mẹ đang nấu đồ ăn sáng cho gia đình, tôi nói với mẹ: "Hôm nay trời xanh, nắng đẹp quá mẹ nhỉ?" mẹ quay sang nhìn tôi một lúc, làm tôi có chút chột dạ rồi. Mẹ nói: "Muốn gì thì nói không cần vòng vò tam quốc đâu con", thật lòng mà nói thì mấy hôm trước đám bạn tôi khoe với tôi rằng chúng nó được đi du lịch tôi có chút ghen tị thôi nên cũng muốn thử xin mẹ bởi vì du lịch thì đứa con nít nào chả thích, tôi nói: "con muốn đi du lịch hehe", mẹ tôi suy nghĩ một lúc lâu rồi nói: " đợi em con về rồi mình đi", tôi vui sướng nhảy lên, tôi không biết tại sao mẹ tôi lại đồng ý nhưng trong lòng tôi đã không còn để tâm nữa rồi, bây giờ tôi chỉ muốn đứa em trai tôi đi học về sớm một tí để tôi có thể đi chơi.
Đến nơi, chuyến du lịch của tôi là một công viên nước mới mở nhìn từ xa nổi bật nhất thì là một tòa lâu đài cao, nhìn trông có vẻ huyền bí, nhưng tôi liền không để ý nữa vì khi bước vào bên trong đó là một công viên nước tuyệt đẹp, có cây xanh bao phủ xung quanh. Tôi và em tôi vì quá phấn khích nên cả hai đứa tôi chạy thẳng tới khu thay đồ và chạy đến nhưng hồ nước mà chúng tôi thích. Vì tôi rất thích sông lười nên đã đi hàng trăm lần, tôi nằm trên cái phào và ngắm nhìn xung quanh. Đến cuối con sông Tôi nhìn thấy mọi người đang đứng xung quanh một đứa trẻ dường như đã có chuyện gì đó xảy ra. Tôi chen vô đám người đông đúc thì tôi sửng sốt nhìn thấy một cô bé tầm 13 tuổi và một cái chân đã lìa khỏi xác phía trước cô bé là bức tường đầy máu và có một khe hở ở bức tường đó. Đứa trẻ đi đôi giầy búp bê, váy có thắt nơ ngang eo, tà váy trên trên đùi, tóc đứa bé gái được thắt bim hai bên gọn gàng đứng bên cạnh là rất nhiều chú cảnh sát đang tra hỏi đứa bé gái đó nhưng đứa bé gái chỉ đứng nhìn cái chân đó, tôi ngầm đoán ra đó là xác của một người đàn ông trung niên, đứa trẻ chỉ nhìn và cười một cách kì dị, mọi người xung quanh bàn tán rằng đứa bé đó là người giết chủ nhân cái chân đó tôi nghĩ trong đầu không thể nào một đứa bé có thể giết một người đàn ông được. Sau khi chú cảnh sát không tài nào tra hỏi đc thì một trong những chú cảnh sát nói: "có ai tận mắt chứng kiến sự việc không?". Thì đứa em trai tôi nói: "Cháu ạ, cháu thấy chị này cầm cái chân rồi nhét vô khe hở đó", tôi hoảng hốt nhìn em tôi, tiếp lời em tôi đó lại một người phụ nữ nói: "Tôi thấy nó cứ nhét cái chân đó vô bằng đc cái khe hở, thật là kí quái, nổi hết da ga". Cô bé đó đang đứng bất động đột nhiên quay sang nhìn em tôi, rôi chạy về phía em tôi như thể nó muốn giết em tôi ngay bây giờ, tôi vội vàng bế em tôi về phía chú cảnh sát gần nhất, và các chú cảnh sát còn lại thì giữ cô bé lại. Rồi sau đó cô bé bị còng tay lại nhưng nụ cười vẫn quỳ dị như vậy. Sau đó mọi người giải tán, tôi nhìn thấy gia đình mình và kể lại sự việc cho họ nghe cùng lúc đó chúng tôi nghe ai đó hét lên, nhà con bé giết người đây mọi người, tôi quan sát thấy đó là tòa lâu đài mà trước khi bước vô tôi đã thấy và mọi người cùng lúc đó lấy đá ném vào nhà như thể ai đó đã kiểm soát họ vậy. Một lúc sau cô bé mà mọi người tưởng trừng đã bị bắt ấy lại chạy ra ngoài lâu đài huyền bí và chạy về phía chúng tôi cùng một đám người đã ném đá vô lâu đài, chúng tôi đang chưa kịp suy nghĩ tại sao cô bé này ở đây thì chân chúng tôi đã phải chạy như điên để không phải là nạn nhân tiếp theo cùng lúc đó lại có đám người chạy ngược chiều chúng tôi nói: "chạy đi đứa bé gái giết người vẫn còn đây…."