[Ngôn tình, ngược] Đôi ta vẫn còn yêu (phần 1)
Tác giả: baesuli_27 😚
Hàn Tiểu Mỹ năm nay 26 tuổi, vừa kết thúc một mối tình dài đằng đẵng 8 năm với Trương Tuấn Hạo, anh ấy bằng tuổi cô ấy, hai bọn họ yêu nhau từ những năm tháng cấp ba đầy nắng và gió. Khi đó, ai cũng phản đối hai người bên nhau, một phần vì mới học cấp ba không nên yêu đương, một phần vì mẹ anh ấy không thích Hang Tiểu Mỹ. Nhưng không vì vậy mà hai người học chia tay, họ vẫn cứ cứng đầu, nhất quyết không rời xa nhau. Cứ thế như vậy cũng đã được 8 năm rồi, cứ ngỡ tình yêu ấy lâu như vậy sẽ kết thúc ấy bằng một đám cưới linh đình giữa hai bên thông gia, rồi sinh con đẻ cái sống với nhau tới già. Nhưng nào ngờ, mọi chuyện không như là mơ, mọi thứ xảy ra rất nhanh cứ ngỡ như vừa thoáng qua vậy. Vì nhà anh ấy rất giàu, lại có học thức gia giáo vì vậy mà mẹ anh ấy muốn đứa con trai duy nhất của mình cưới một cô gái tốt, gia đình khá giả và quan trọng là phải môn đăng hộ đối với anh ấy.
_____________________
*Lúc chưa chia tay*
Chiều hôm ấy, một buổi chiều ngày hè, gió thổi từng cơn nhè nhẹ làm xua tan đi cái nóng buổi trưa, chúng tôi đang đi dạo vơi nhau bên bờ sông, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, chúng tôi nói hết chuyện trên troief dưới đất với nhau, còn nói đến cả chuyện sau này của hai đứa, anh ấy nói rằng:
-Sau này anh sẽ cưới em, anh và em sẽ sống với nhau tại một căn nhà nhỏ, sinh ra những đứa con sinh đẹp như em, cứ như thế đến già, một cuộc sống đơn giản và bình dị
Tôi vừa cười liền đáp:
-Vậy ư, đơn giản vậy thôi sao?
Amh ấy trả lời một câu rất ngắn gọn nhưng khiến tôi rất vui:
-Đúng rồi
Vừa nói xong cô hôn anh một cái vào môi rồi hai chúng tôi tiếp tục đi dạo. Đi được một lúc trời cũng dần tối, anh ấy đưa tôi về trên chiếc xe ô tô bố anh mới tặng anh nhân dịp sinh nhật tuổi 26. Đến nhà tôi, anh ấy nhanh chân chạy xuống xe trước không để tôi ra trước để anh mở cửa cho tôi, thể hiện sự ga lăng của mình. Vừa mơt của anh nói:
-Mời tiểu công chúa xuống xe
Tôi cuoif và đáp:
-Vâng thưa hoàng tử
Đến trước cửa nhà tôi gưit một nụ hôn gió chào anh, chờ cho đến khi tôi vào hẳn trong nhà anh mới lên xe và rời đi.
Vừa về đến nhà, bước vào trong căn nhà to lớn ấy, anh đã thấy meh anh ngồi ngay phòng khách, gưing mặt không vui và nói:
- Con, giờ con đã 26 tuổi rồi đấy, mẹ cũng đã già rồi, con định bao giờ mới lấy vợ và sinh cháu cho mẹ bế
Nghe vậy vẻ mặt anh trùng xuống và đáp:
- Con có người yêu rồi mẹ và con sẽ cưới cô ấy làm vợ !
Mẹ anh nghe vậy vẻ mặt cáu kỉnh nói:
- Cái con bé đó ấy hả? Mẹ không đồng ý đâu, gia đình nó vừa nghèo vừa mồ côi bố, chắc không được dạy dỗ đàng hoàn!
Anh liền đáp với vẻ mặt bức súc:
- Mẹ! Mẹ không được nói cô ấy như thế, cô ấy đươc học hành đnagf hoàn không như mẹ nghĩ đâu!
Mẹ anh quát lớn và nói:
- Mẹ không biết, mai con đi xem mắt đi mẹ chọn đối tượng cho con rồi, là một con bé học ngành luật, học thức cao gia đình danh giá
Nghe thế anh không nói gì và cứ thế đi lên phòng, mẹ anh ở dưới thấy thế liền quát lớn:
- Con mà không làm theo ý mẹ, mẹ sẽ hại con bé kia
Anh nghe vậy cũng không đáp mà cứ đi lên phòng, vừa lên đến phòng anh nằm ngay xuống giường trằn trọc suy nghĩ về tương lai mù mịt của hai đứa.
Hôm sau, anh không nghe theo mẹ đi xem mắt mà vẫn cứ quyết định đi gặp cô ấy. Mẹ anh biết vậy liền gọi cho gia đình kia để xin lỗi rồi gọi cho anh để mắng anh một trận bắt anh về nhà. Vừa về, anh nhận ngay một cái tát từ mẹ, anh liền bất ngờ hỏi:
- Mẹ bị sao vậy? Sao lại tát con
Mẹ anh quát lớn:
- Mẹ đã bảo con đi xem mắt rồi, sao con không đi, làm mẹ mất mặt với người ta
Anh bức súc nói:
- Con đã bảo mẹ rồi.con không thích, con đã có người mình thưong rồi!
Mẹ anh nghe vậy không nói gì liền lên phòng đóng sập cửa lại. Thấy vậy, anh thấy có phần hơi lạ. Lúc đấy anh biết chắc mẹ mình đang coa toan tính gì đó rồi.
Bà ấy liền đặt lại một buổi xem mắt vào hôm sau, và bắt bằng được anh phải đi, anh cũng sợ mẹ sẽ làm hại tới Tiểu Mỹ nên cúng quyết định đi cho vừa lòng bà.
Hôm sau anh mặc một bộ vest màu đen đi giày da đen vào một nhà hàng sang trọng để gặp đối tượng xem mắt được xác định. Vừa vào đã thấy cô gái ấy đến rồi, vừa đến cô liền đứng lên chào anh và giới thiệu mình tên Thẩm Nguyệt. Lúc ấy vẻ mặt anh vẫn lạnh tanh, lạnh lùng chỉ buông duy nhất một câu "chào cô". Cô gái ấy thấy anh vậy cũng coa chút phần ngại ngùng. Khi hai người vào bàn, có một người phục vụ ra và hỏi:
- Hai anh chị muốn dùng gì ạ?
Vừa nói xong người phục vụ ấy nhìn vào gương mặt anh, thấy quen quen liền ngợ ra là người yêu của chị gái mình, khi cả hai người đã gọi món xong, cô phục vụ ấy Hàn Giai Giai liền đi vào trong chụp lại cảnh tượng ấy gửi cho chị mình.
*Tinh tinh*
Vừa mở điện thoại lên thì gương mặt cô có chút bực bội pha lẫn sự tuyệt vọng buồn tủi. Cô không ngờ rằng người mình yêu suốt 8 năm trời bây giờ lại có thể đi ngoại tình và hẹn hò với người phụ nữ khác. Thấy thế, hai bên mắt cô tự nhiên đổ những giọt lệ đầu tiên xuống làn da trắng mịn kia. Cô thầm nghĩ không ngờ rằng mình lại bị đối xử như vậy, không ngờ mình lại bị đá bằng cách như thế này. Cứ như vậy cô chỉ biết úp mặt xuống bàn mà khóc nức nở.
Về nhà hàng, anh đến đấy không nói gì mà chỉ có Thẩm Nguyệt mở lời bắt chuyện, được một lúc anh nói:
- Hôm nay, tôi đến đây gặp cô chỉ để cho vừa ý của bố mẹ tôi thôi. Chứ tôi không có ý định hẹn hò với cô. Tôi nghĩ cô nên biết vậy mà dừng lại và giữ khoảng cách. Tôi cũng không muốn gặp cô nữa, vì thế mà cô cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Vừa nói xong, Tuấn Hạo đứng lên bước ra cửa và đánh xe đi về. Để lại một mình Thẩm Nguyệt ở lại và chưa kịp nói gì.
Trên xe anh có gọi cho Tiểu Mỹ mấy cuộc mà cô không nghe, gửi tin nhắn thoại mà cô cũng không trả lời. Thấy thế anh chỉ nghĩ là cô đang bận mà không trả lời. Anh cũng thôi không gọi nữa.
Về đến nhà, mẹ anh liền vội vã chạy ra cửa và hỏi con trai:
- Thế nào rồi con, con có ưng con bé đấy không?
- Con bảo với cô ấy rồi, bọn con sẽ không quen nhau và gặp mặt nhau nữa
Tuấn Hạo trả lời với gương mặt tỉnh bơ. Nghe xong bà mẹ liền tiếp lời:
- Sao con lại nói vậy, có biết là mẹ đã sắp xếp hôn lễ rồi hay không? Đầu tuần sau sẽ tổ chức lễ đính hôn, bố mẹ nhà gia đình thông gai đã bàn bạc rồi.
Nghe vậy anh liền bất ngờ, mắt trợn tròn, không ngờ rằng nước đi của mẹ mình lại như vậy:
- Mẹ! sao mẹ lại tự ý quyết định như vậy, con còn chưa đồng ý mà
Không để mẹ tiếp lời, anh liền vội vã lên phòng và đóng sập cửa lại. Vào phòng tắm anh xả nước đầy bồn và chuẩn bị đi tắm, đợi cho đến khi nước đầy bồn rồi anh bước vào và nằm thư giãn. Vừa nằm vừa nghĩ sẽ lên giải thích chuyện này như thế nào với Tiểu Mỹ. Sau khoảng 40 phút, anh bước ra khỏi phòng tắm và nhanh nhẹn mặc quần áo vào. Vừa xong, đột nhiên có một cuộc gọi đến không ai khác đó chính là Tiểu Mỹ, Tuấn Hạo thấy vậy liền nhanh tay bắt máy, chưa kịp nói gì đột nhiên Tiểu Mỹ nói: -Chúng ta chia tay nhau đi
Nghe vậy Tuấn Hạo liền bàng hoàng sửng sốt hỏi:
- Tại sao vậy? Tại sao lại như vậy?
Tiểu Mỹ vừa thút thít vừa nói:
- Anh lại còn giả lai à? Tôi nhìn thấy hết rồi! Chúng ta chia tay nhau đi! Từ nay đừng dính líu gì đến tôi nữa!
Nói xong cô liền dập máy trước sự bỡ ngỡ của Tuấn Hạo. Lúc này trong đầu anh suy nghĩ: rốt cuộc thì cô ấy nhìn thấy cái gì chứ, tại sao cô ấy lại hành sử như vậy, thật không thể hiểu được.
Và cứ như vậy suốt cả ngày hôm sau anh không liên lạc được với Tiểu Mỹ, cũng như không gặp được cô ấy. Anh quyết định bằng mọi giá trong ngày mai anh phải gặp cô cho bằng được
Sáng hôm sau, anh dậy từ rất sớm lái xe đến trước cổng nhà cô gọi cho cô mấy cuộc cũng không được , anh liền hét lớn:
- Tiểu Mỹ!, ra đây nói chuyện với anh đi rốt cuộc thì em bị sao vậy?
Có vẻ như gọi một lần cô không nghe thấy, anh vẫn tiếp tục gọi thêm nhiều lần:
- Tiểu Mỹ! Tiểu Mỹ! Tiểu Mỹ! Xuống đây đi anh có chuyện muốn nói với em!
Đang ngủ thì cô bị tiếng gọi thất thanh của anh làm tỉnh giấc, cô ngó đầu qua cửa sổ thì thấy anh đang đứng trước cổng, cô khâm phục anh vì đến đây từ rất sớm nhưng cô lại nhất quyết không muốn gặp mặt của anh. Cứ như vậy, anh gọi cô, cô không xuống. Thấy vậy anh hét lớn:
- Tiểu Mỹ! em mà không xuống anh sẽ đứng ở đây tới chết thì thôi!
Trời bắt đầu tối, thấm thoát đã 11 giờ tối, cô ngó ra ngoài thì vẫn thấy anh đứng ở đó, vì cũng còn rất thương anh nên cô quyết định đi ra nói chuyện rồi cũng định cắt đứt liên lạc.
Anh thấy thế thì mừng rỡ nói:
- Em đấy rồi Tiểu Mỹ, cuối cùng anh cũng được gặp em
Tiểu Mỹ vừa đến anh đã định chạy lại ôm cô, cô thấy thế liền đẩy mạnh anh ra và:
- Nói anh về đi, tôi và anh không còn quan hệ gì nữa rồi
Nghe xong câu nói ấy lòng anh đau đớn vô cùng, cứ ngỡ như hàng trăm mảnh sành đâm vào trái tim của anh vậy.
- Em nói vậy là sao? Tại sao lại chia tay? Chúng ta vẫn còn đang rất yên ổn cơ mà? Hãy cho anh một lời giải thích
Vừa nói xong, cô thút thít khóc, tiếng khóc nhỏ nhẹ đủ để anh nghe thấy, cô nói:
- Tôi đã nhìn biết hết rồi, biết anh đi cùng cô ta đi với nhau!
Nghe đến đây Tuấn Hạo liền ngờ ngợ ra tại sao Tiểu Mỹ lại nói như thế, anh hỏi:
- Tại sao em biết?
Cô cúi gầm mặt xuống nói:
- Em gái tôi nhìn thấy anh đi ặn cùng với cô gái khác rồi chụp ảnh gửi tôi
Nghe đến đây anh đã biết có sự hiểu nhầm bên trong rồi, anh nhẹ nhàng đến ôm cô, xoa đầu cô và nói:
- Em hiểu nhầm rồi, anh và cô ta không coa gì với nhau cả, cô ấy là người mà mẹ anh mai mối cho anh, anh cũng định nói em biết mà em lại biết trước rồi giận anh, nói chia tay với anh
- Thật không? Anh nói có thật không?
Tiểu Mỹ thút thít nói trong lồng ngực ấm áp của anh. Khoé môi anh dâng cong lên cười nhẹ để lộ ra hàm răng trắng sáng trông rất tuyệt vời, vừa cười vừa xoa đầu cô và nói:
- Thôi đừng giận anh nữa nhé!
- Không! Em còn ghét anh nhiều lắm!
Giọng Tiểu Mỹ nói tỏ vẻ hờn dỗi
Coi như chuyện của hai con người kia cũng đã lành, cô cũng không muốn chia tay anh nữa vì đã biết rõ mọi chuyện rồi nhưng mà vẫn còn chút giận.
Hôm sau, anh hẹn cô đi ăn tối. Anh đến trước cửa nhà cô đón cô đi ăn, anh đưa cô đến một nhà hàng sang trọng nơi xa hoa nhất nhì thành phố với ý định xin lỗi cô. Vừa vào trong, anh với cô sáng bước bên nhau thật đẹp đôi làm sao! Mọi người nhìn vào ai cũng thốt lên:
- Ôi họ đẹp đôi quá
- Nhìn ngưỡng mộ họ ghê.....
Tối đó ăn xong anh đưa cô về, chào tạm biệt cô bằng một nụ hôn. Sau khi cô về anh cũng đi về nhà, nhưng nào ngờ mẹ của anh đã biết hết mọi việc, biết anh quay lại với Tiểu Mỹ. Bà đã lén cho người theo dõi anh. Vừa vào nhà mẹ, anh nói:
- Mẹ biết con quay lại với nó rồi, bỏ nó đi không thì mẹ sẽ sử nó
Nghe thế không nói gì anh liền lên phòng, mẹ anh thấy vội quát lớn:
- Con cứ làm trái ý mẹ đi, con sẽ biết tay, mẹ sẽ hại con bé đó ép nó phải bỏ con
Cả đêm vì câu nói ấy mà anh trằn trọc không ngủ được. Không biết mình có nên nói với cô ấy những gì mà mẹ anh nói hay không hay chọn cách giải quyết là im lặng không nói gì mà rời xa cô ấy. Cả đêm chỉ vì mấy câu hỏi ấy mà anh không ngủ được.
Hôm sau đang trên đường đi làm về, tự nhiên coa một chiếc xê ô tô to đi sát gần cô rồi bất ngờ mở cửa, hai người thanh niên to cao với gương mặt dị hợm ghê gớm chụp tấm bao vải to lớn lên người cô rồi kéo vào xe, đánh ngất cô.
Lúc đó đột nhiên điện thoại cô đổ chuông , đó là Tuấn Hạo gọi nhưng mà vì cô bị ngất lên không nghe máy, Tuấn Hạo vì lo lắng lên gọi cho cô rất nhiều cuộc bọn xã hội đen trên xe liền tắt máy.
Tuấn Hạo vì quá lo lắng lên đến tận nhà cô tìm, anh chạy thẳng vào đập cửa, nhưng người ra mơt cửa không phải là cô mà lại là em gái cô, anh sốt sắng nói:
- Chị em Tiểu Mỹ có nhà không?
- Không chị em đi làm mà, làm gì có nhà, chắc chị ấy cũng sắp về rồi
Không nói lời nào anh vội vã lên xe, linh cảm mách anh rằng cô ấy đã bị mẹ anh hãm hại. Anh quay xe một mạch về đến nhà. Vừa về anh quát ầm lên khiến cho người giúp việc đều e sợ:
- Mẹ! Mẹ đâu rồi? Ra đây cói chuyện với con! Chuyện này không liên quan đến cô ấy! Tại sao mẹ lại làm thế?
vừa nói, mẹ anh đi từ trên lầu xuống, bước đi của bà nhẹ nhàng bình tĩnh như không coa chuyện gì xảy ra, bà từ tốn nói:
- Sao vậy? Con nói nhỏ nhẹ thôi việc gì phải lớn tiếng như thế?
Anh bực bội nói to:
- Mẹ! Mẹ lại còn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra ư? Mẹ biết rõ là mẹ bắt cô ấy rồi mà? Mẹ mau thả cô ấy ra đi, chỉ cần mẹ thả, việc gì con cũng làm theo ý mẹ
Nghe vậy mẹ anh liền cười và nói:
- Đấy là con nói đấy nhé, mẹ không ép. Được rồi mẹ sẽ thả nó, chỉ cần con cưới con bé Thẩm Nguyệt là được.
- Được được, chỉ cần con lấy nó là được chứ gì
Sau khi bị bắt đưa đến một căn nhà bỏ hoang, Tiểu Mỹ bị bịn côn đồ chói tay chân và bị bịt mắt. Cô lờ mờ tỉnh lại, gương mặt hoảng sợ hỏi:
- Đây là đâu?
- Tại sao tôi lại ở đây? Các người thả tôi ra!
Một tên côn đồ to lớn trong đám đó lên tiếng:
- Cô em, cô em ngoan nào, đừng cựa quậy, bịn anh sẽ không làm gì cô em đâu, cô em đừng lo
Nghe vậy cô sợ hãi van xin:
- Xin các anh tha cho tôi, cách anh muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ đưa. Các anh tha cho tôi một con đường sống
Một tên côn đồ gầy và cai tiến lại đưa tay lên vuốt nhẹ má cô rồi từ từ vuốt xuống môi, Tiểu Mỹ hoảng sợ liền cắn vào tay anh ta một cái. Cô căn rất chặt, chặt đến nỗi ngón tay tên kia ứa ra những giọt máu tươi ấm nóng.
Mai tên kia mới rút tay ra được buộc miệng chửi xô vài câu tục tĩu rồi giơ ta ra đánh cô một phát vào đầu. Đầu cô luca này hơi ê rồi cô cảm thấy có thứ chất lỏng mùi hơi tanh chảy ra từ đầu, tên côn đồ kia vẫn tiếp định đánh coi thêm vài cáu nữa thì đột nhiên có một tên côn đồ khác lại gần nói vào tai hắn gì đó rồi hắn không đánh nữa vứt cây gậy xuống rồi nói:
- Hôm nay may cho cô em đấy không alf cô em chết dưới tay bọn anh r
Nói xong hắn xì một cái rồi sai một tên khác cởi trói cho cô rồi cả lũ rời đi. Cô vẫn đang hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra, rồi móc trong túi chiếc đoạn thoại của mình ra và gọi cho Hàn Trương Ngôn người bạn nam từ thời đại học của cô.
Lúc sau cậu bạn ấy lái chiếc xe hơi của mình đến, thấy bộ dạng cô hơi tàn tạ liền vội vã xuống xe hỏi:
- Cậu bị sao vậy?
- Sao bộ dang lại ra như này?
Chưa kịp nói hết câu cô liền ngất lịm đi, chứng kiến cảnh đấy Hàn Trương Ngôn vội vã chạy ra bế cô lên ghế sau ô tô rồi đưa cô đến bệnh viện. Anh gọi cả em gái cô và mẹ cô đến bệnh viện. Mẹ cô vừa đến hốt hoảng hỏi:
- Sao vậy? Sao con bé lại ra lông nỗi này?
Chưa kịp nói em cô chen ngang:
- À! Đúng rồi ,chiều nay em có thấy người yêu chị Mỹ Mỹ đến tìm chị ấy một cách hốt hoảng
Nghe xong với trí thông minh của mình Hàn Trương Ngôn cũng dần đoán ra được vì anh mà cô bị hại như này. Biết thế Trương Ngôn liền lấy điện thoại ra nhắn cho Tuấn Hạo nói rằng Mỹ Mỹ bị thương và phải nhập viện.
*Ting ting*
Tuấn Hạo cầm điện thoại lên đọc những dòng tin ấy mà lòng anh sót xa vô cùng, nhưng cũng đâu thể làm gì được vì mẹ anh đã cấm anh không cho ra ngoài rồi để tránh anh đi gặp Tiểu Mỹ. Anh chảy ra những dòng lệ lăn trên má mà nhắn " tôi không biết, tôi không liên quan gì cả" vừa nhắn xong dòng tin ấy lòng anh đau như xé tan ra vậy. Người con gái anh thương giờ đang nằm trong bệnh viện mà anh lại không thể đến thăm hay nói một lời hỏi thăm nào.
Tiểu Mỹ nằm viện hai ngày thì cũng đã được xuất viện.Từ khi cô xuất viện anh không hề hay biết mà cũng không nhắn một tin nhắn nào cho cô, thấy làm lạ coi chủ động nhắn với anh:
- "Anh sao vậy? Có chuyện gì sao? Sao không nói lời nào với em? Anh bơ em à?"
- " Rốt cuộc thì có chuyện gì vậy nói với em đi rồi hai chúng ta cùng nhau giải quyết"
Tin nhắn đến Tuấn Hạo chỉ xem thôi chứ không trả lời lấy một tin nào.
Cuối cùng ngày ấy cũng đã đến, ngày mà ba mẹ anh ép anh phải đính hôn với Thẩm Nguyệt người mà anh không yêu. Lễ đính hôn được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng. Trùng hợp hay hôm ấy công ty Tiểu Mỹ tổ chức một buổi liên hoan chào đón người mới. Vừa bước chân vào nhà hàng cô đã thấy hôm nay bên trong đó tổ chức lễ đính hôn rồi.Tấm bảng to đùng ghi lễ đính hôn Trương Tuấn Hạo và Thẩm Nguyệt, cô bất ngờ khi thấy dòng chữ ấy. Cô nghĩ có khi nào chỉ là một người trùng tên mà thôi bởi vì Tuấn Hạo đang yêu cô mà, đang suy nghĩ thì đồng nghiệp cô gọi cô tới làm những dòng suy nghĩ ấy vụt biến mất.
Vài bàn ăn cô vui vẻ cười nói với đồng nghiệp , cô nào biết người người cô yêu đã bỏ cô mà đi đính hôn với người con gái khác.
Lúc này, còn khoảng 30 phút nữa thì sẽ chuẩn bị bước vào làm lễ, bất chợt một suy nghĩ bỗng né lên trong đầu anh: hay là mình bỉ trốn nhỉ? bỏ chốn cùng Tiểu Mỹ. Vừa nghĩ xong anh giả vờ đi vệ sinh để trốn khỏi tầm mắt mỏi người, anh giả vờ vào nhà vệ sinh để thay quần áo khác trốn đi vừa chuẩn bị vào anh thấy Mỹ Mỹ bước ra từ nhà vệ sinh nữ, lúc này anh hốt hoảng nói:
- Tiểu Mỹ, Em làm gì ở đây ?
Tiểu Mỹ chưa trả lời mà hỏi ngược lại anh:
- Còn anh thì sao? Anh làm gì ở đây?
Anh ngập ngừng trả lời, đột nhiên cô nhớ đến tấm bảng ghi có ghi tên anh ở bên ngoài, mà bây giờ cô lại thấy anh ở đây khoác trên mình là một bộ vest đen lịch lãm, cô vội vã vã hỏi:
- Không lẽ....Anh đến đây vì...
Chưa kịp nói dứt câu anh cất lời:
- Đúng vậy, không ngờ em đã biết rồi nhưng mà Tiểu Mỹ à mọi việc thật sự không như em nhìn thấy đâu
Cô tát anh một cái rồi nói:
- Đồ tồi tại sao anh có thể đối sử với tôi như thế đã lén lút thì thôi đi bây giờ lại còn bí mật tổ chức lễ đính hôn sau lưng tôi nữa chứ
Tuấn Hạo cúi đầu xuông thở dài một hơi rồi nói:
- Em không tin anh sao chúng ta quen nhau lâu như vậy mà em không tin anh sao?
- Tin anh ư sự thật rành rành ra như này mà anh còn nói là không tin anh ư?
- Em phải tin anh, để anh giải thích đã
Vừa nói vừa ôm cô, cô vội đẩy mạnh anh ra
- Tôi không tin anh, đây là lần thứ hai rồi
Nói xong cô lặng lẽ rời đi để lại anh một mình với cặp mắt đỏ hoe rưng rưng lệ. Cô đến bàn ăn của mình rồi lấy túi xách ra bắt taxi đi về. Anh thấy cô nói lời chia tay với mình rồi bỏ đi nên cũng không có ý định chốn đi cùng cô nữa liền quay vào khu phòng chờ để chuẩn bị tổ chức lễ.
Cô về tối đó khóc rất nhiều, không ăn không uống suốt ba ngày liên tiếp, cô hạn anh vì anh lừa dối cô không nói cho cô mọi việc sớm hơn. Làm xong buổi lễ anh về nhà trong bộ dạng thảm thiết, anh uống rất nhiều rượu, cơ thể anh say mèm bước lên phòng ,tưởng như anh sẽ không uống rượu nữa nhưng nào ngờ anh vẫn cứ tiếp tục uống vừa uống miệng vừa thều thào nói:
- Đừng bỏ anh mà Mỹ, anh biết lỗi rồi
Tối đó anh đã gọi bao nhiêu cuộc cho cô nhưng mà không được cô đã tháo sim cũ ra thay rồi để anh không gọi được cho cô.
Kể từ cái hôm đó thấm thoát tới nay cũng đã được một tháng rồi mà anh vẫn chưa gọi được cuộc nào cho cô cũng như không gặp được cô, cứ như thế mối quan hệ của anh và cô ngày càng chia xa. Anh vì bị cô chia tay mà cả ngày cứ nhốt mình trong phòng không đi làm mà chỉ biết uống rượu cơ thể thì nồng nặc mùi rượu, râu ria xồm xều.
Cô đã chuyển sang thành phố khác rồi, vì một phần là đi công tác một phần là muốn quên đi anh. Tối đó, cô gọi đồ ăn giao đến nhà, vừa mở hộp ra định ăn thì cô buồn nôn chạy vào nhà vệ sinh. Lúc sau cô ra thì lại thấy chán ăn trong đầu coi ngay lúc này liền suy nghĩ đến những dấu hiệu mang thai, cô cũng hơi nghi nghi vì lần cuối cùng cô làm với Tuấn Hạo là cách đây gần hai tháng. Vừa nghĩ xong cô mở cửa ra khỏi nhà mua que thử. Khi về đến nhà cô lập tức vào nhà vệ sinh thử luôn, kết quả ra khiến cô bất ngỡ như không thể tin vào mắt mình, đó là hai vạch chẳng nhẽ cô có thai với Tuấn Hạo ư ?