đã rất nhiều năm kể từ ngày chị akane mất. tôi và kokonoi từ đó không gặp nhau, một thời gian rất lâu.
"mới đã đã 3 năm rồi à, nhanh thật"
tôi nhìn ra cửa sổ ngắm những hạt mưa rơi nếu ngày đó mưa như lúc này có lẽ bây giờ đã khác.
mai về nước rồi không biết Nhật Bản có khác với những gì lúc mình đi hay không.
_________________hôm sau
sân bay hạ cách tôi, đã 3năm rồi mọi thứ thật khác tất cả ùa về trong tôi tất cả điều đã thay đổi liệu người đó có.
"ơi inui ở đây "
tôi cứ nghĩ vu vơ bổng ở đâu cất tiếng nói, à thì ra là chifuyu, takemichi và cả misuya tất cả những người bạn của tôi đang ở đây nhưng có một chút buồn vì không có koko.
"mày sao vậy inui " lời nói của chifuyu làm cho tôi quay về thực tại. đúng rồi làm gì nó ở đây người nó thích cũng đâu phải là mình, tôi tự cười bằng thân mình vì đã đặc nhiều niềm tin cho nó chắc là nên buôn bỏ thôi.
"inui
"inui"
"INUI"
" hả... "
"mày làm sao vậy "lời nói của takemichi khiến tôi sựng người
" không sao "
"vậy thì tốt ta về thôi " misuya cất tiếng thế là chúng nó đưa tôi về trung cư của mình. sáng mai chúng tôi sẽ đi chơi mừng ngày tôi trở về.
chiều tối cuối cùng tôi cũng sắp xếp xong đồ đạc và bụng thì đói meo thế kà tôi quyết định ra cửa hàng tiện lợi mua đồ về nấu ăn. tôi mua đồ xong thì quay về trên đường về tôi có gặp một cậu thanh nên có mái tóc bạnh kim dài trên đầu còn có cả hình xăm.
cậu ta đang bị thương làm người thì nên đưa cậu ta về nhà và sơ cứu vết thương. đang sơ cứu thì cậu ta ồm chầm lấy tôi. miệng lên tục nói......
" Akane - san là chị đúng không " lời nói của cậu ta khiến tôi bất động. tôi định nói thì cậu ta lại nói tiếp
" Akane - san inupe đã đi rồi không còn ở đây nữa. em đã cố gắng kiếm tiền vì chị nhưng em lại quên cậu ấy, có phải cậu ấy rất ghét em không " cậu ta vừa khóc vừa nói trong vô cùng thảm hại.
" mày là koko " lời nói của tôi có chút run rẩy không tin vào mắt mình. đây thật sự là kokonoi sao thật khác với lúc đó.
" Akane - san có phải chị về đây trách mắng em không vì đã không giữ cậu ấy bênh cạch em thật sự rất nhớ chị đấy Akane. lời nói của cậu ấy khiến tôi rất vui vì cậu ấy nhớ mình nhưng khiến tôi càng tức giận hơn khi cậu ấy đang ôm cơ thể tôi mà liên tục gọi tên chị gái mình, tôi lập tức hét lớn.
"MÀY THÔI ĐI TAO LÀ INU SEISHU " lời nói của tôi khiến kokonoi thực sự tỉnh táo lại
" mày mày là inupe sao " koko cậu ta đang run rẫy chạm vào má tôi, tôi lập tức đánh nó ra khỏi mặt mình điều này khiến koko không tin vì trước giờ tôi chưa từng làm gì trái lại với nó.
" mày đừng chạm vào tao tại sao...tại sao tao đã cố quên mày lúc tao gần như đã thành công thì mày lại xuất hiện"
" inupe mày nói gì vậy tại sao mày cố tránh tao đến cả phải ra nước ngoài không phải-....... " khi câu nói ấy chưa dứt tôi lập tức hét lên
" ĐẾN BÂY GIỜ MÀY VẪN NGHĨ TAO LÀ THẾ THÂN CỦA CHỊ Ấy " khi câu nói vừa dứt nó lại lập tức ôm tôi vào lòng
" không phải vậy mà mày đừng nghĩ như vậy đúng kà trước đây tao từng rất thích Akane nhưng sau khi mày đi tao mới nhận ra rằng người mình thích là mày."
" mày đừng bỏ tao lại một lần nữa được không xin mày đấy tao sẽ đền bù tất cả những gù mày đã chịu được không inu " đến lúc này nhũng cảnh xúc của tôi dân trào tôi không thể kìm nén được nữa tôi muốn khóc khóc thật to.
"mày nói thật chứ " lúc này tôi đã khóc trong lòng nó cố gắng nói ra từng chữ
" phải tao nói thật,hãy để tao chăm sóc mày được không " lúc này tôi đã thật sự gật đầu cuối cùng tảng đá lơn trên lưng tôi 3 năm qua đã thực vở.
" Inui mình đi ngủ nha "
"ừm "
nó bế tôi vào giường lúc này trăng thật sáng thật to giống như chị Akane đang mỉm cười với chúng tôi cuối cùng tôi cũng đã có một hạnh phúc trọng vẹn
END