-Tên ăn mày chó chết này
Ông ta vừa la hét vừa lấy chân đập tên ăn mày đang nắm lấy chân mình.Chỉ trong phút chốc thôi tất cả mọi người xung quanh đều tò mò ngó xem có chuyện gì xảy ra.Lời ra tiếng vào khắp nơi có người nói :
- Chẳng phải là thiếu gia Trần Thạch của nhà họ Trần đây sao
Còn có kẻ bảo rằng hắn là tên gia nô giả dạng Trần Thạch nhưng một thiếu gia thất thế ai lại giả dạng chứ thật là nực cười
- Nhưng phu nhân...
- Không nhưng nhị gì hết em có nghe chị không
- Dạ
- Còn về mẫu thân chị có cách giải quyết
Ngọc Anh cam chịu nhẫn nhịn cố gắng đưa tên ăn mày đáng chết này về phủ
Vừa bước vào tiếng bàn tán của nha hoàng trong phủ đã ầm ỉ hết lên,đều này đã làm cho Lam phu nhân chú ý :
- Tiểu Liên ngươi ra xem có chuyện gì
- Dạ phu nhân Lam tiểu thư... - Cô vừa nói vừa run bần bật lên
- CÓ CHUYỆN GÌ NÓI MAU
- Dạ...dạa Lam tiểu thư mang Trần thiếu gia về
Vừa nghe đến bà đập tay xuống bàn mạnh la hét lên
- Cái gì!Cái tên khố rách áo ôm đó dám bước vô nhà này à ?! Gọi Lam Đình đến ngay cho ta
- Dạ...
Run rẩy cô bước ra ngoài vội vội vàng vàng đi đến phòng cho khách :
-Dạ dạ..Lam phu nhân cho gọi Lam tiểu thư đến ạ
- Được rồi lát ta đến
- Nhưng..nhưng thưa tiểu thư Lam phu nhân nói là đến ngay
Lúc này Lam Đình đã ở trong phòng của Lam phu nhân ,nhìn thấy con gái bà tức giận đập mạnh bàn lớn tiếng nói :
- Lam Đình giải thích cho ta nghe việc của Trần Thạch
- Dạ thưa mẫu thân lúc nãy khi con đang đi dạo với Ngọc Anh thì thấy Trần Thạch đang nằm dưới đất,vừa la lối vừa nắm lấy chân của một người bán tàu hủ nên đang mang hắn về
- Lam Đình chẳn lẽ con đã quên hết chuyện năm xưa à ?
- Thưa mẫu thân Lam Đình chưa từng quên một giây một phút nào cả ngay cả trong giấc mơ con cũng không quên ạ
- Vậy tại sao con lại mang hắn về ?
Trong lúc đó Trần Thạch trong phòng của khách làm ầm lên
- Tên nào tên nào dám đưa ta vô đây,đường đường là đại thiếu gia của quan triều đình tên nào dám vô lễ với ta
Hắn vừa la lói thì Ngọc Anh vào Trần Thạch chỉ tay thẳng vào mặt của cô :
- Ngươi là tên nha hoàng khốn khiếp đi theo con ả đàn bà khốn nạn đó à
Có lẽ cô đã quá quen với thái độ kiêu ngạo của tên hống hách nên đã thản nhiên cầm chậu nước vừa đi vừa nói :
- Ngươi nên cẩn thận miệng mồm ngươi đi không chừng lát nữa thôi lão gia mà nghe thấy lời vừa rồi e rằng....
Cô mạnh tay đập chậu nước xuống bàn ánh mắt đằng đằng sát khí liếc khẽ tên thiếu gia họ Trần rồi nói tiếp :
- Sẽ lấy cái lưỡi khốn khiếp của ngươi ra rồi cắt đứt xong mốc hai con mắt để ngươi không thể dùng cái ánh mắt đó nhìn người đó
Chỉ nghe đến đó hắn đã tái xanh mặt mày toát hết cả mồ hôi câm nín
- Ta chỉ nói vậy thôi còn việc của ngươi bây giờ là tắm rửa thay quần áo rồi ngoan ngoãn ngồi xức thuốc đi
Hắn tức tốc đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi xức thuốc.Lam Đình thấy dáng vẻ đó liền kêu tất cả nô hoàng đi ra rồi từ từ lại gần hắn nói :
- Sao rồi ? Ngươi thấy sao khi được ta cứu giúp hã ?
- Ngươi...rốt cuộc ngươi có âm mưu gì ?
- Ta á haha ta thì có âm mưu gì được với Trần Thạch thiếu gia đây ha thật nực cười quá đi mà
- Bộ mặt này lẽ ra phải để những kẻ ngoài kia chiêm ngưỡng gương mặt của ngươi đồ giả tạo
- TA MÀ GIẢ TẠO SAO HA Trần thiếu gia à ngươi mà cũng thốt được hai từ Giả Tạo sao hahaha.Ngươi đã quên chuyện năm xưa à
- Chuyện đó không liên quan đến ta là Giang Sinh nó..nó làm nó mới là người cưỡng bức cô
- Đúng đúng ha ta lại quên mất nhỉ ? Nhưng chẳng phải Trần thiếu gia đây là kẻ đã sai khiến hắn à
- Sao...sao...ngươi...biết
- Ha ngươi cứ nghĩ xem vậy tại sao chỉ trong một đêm mà một gia tộc to lớn như gia tộc ngươi lại ly tán như vậy nhỉ ? hừmmmm...chắc có kẻ nào đã giở trò rồi là ai nhỉ ? Ai lại độc ác như vậy ?
- Chẵn lẽ là...cô ?
- Hm..không không ta làm gì nhẫn tay mà dám giết hết gia đình của người bạn hữu yêu quý của ta chứ
- Vậy ai KẺ NÀO LÀ KẺ NÀO NÓI NGAY RA MAU CON ĐIẾM NÀY - Hắn tức giận nhào lấy bốp cổ Lam Đình
- A...Anh làm gì vậy hã ? Chắc ngươi đang nghĩ ta nên sợ hãi như vậy đúng không ? Nhân tình của ta người mà ngươi đã phái đến để hãm hiếp ta đó ha
- TÊN KHỐN KHIẾP GIANG SINH - Hắn tức giận đi ra ngoài đến phủ Giang Sinh
Vừa bước vào hắn thét to
- GIANG SINH TÊN KHỐN CHẾT BẦM NHÀ NGƯƠI BƯỚC RA NÓI CHUYỆN VỚI TA
"Trần thiếu gia người không được vô ạ"
- Tên nào ngăn cản ta chém hết
Vừa dứt câu hắn tàn sát hết nha hoàng phủ Giang Sinh một thảm kịch đẫm máu.Giang Sinh tức giận bước ra cầm trên tay thanh kiếm của Giang lão tướng vật gia bảo nhà họ
- Tên khốn Trần Thạch nhà ngươi điên à vô duyên vô cớ vào phủ ta làm loạn lên rồi giết hết nha hoàng phủ ta.Ngươi chán sống à ?! - Vừa dứt câu hắn cây cán của thanh kiếm lao đến điên cuồng chém giết Trần Thạch
- Ha ngươi mạnh thật đó nhưng lại để lộ sơ hở quá rõ Giang thiếu gia à
Hắn né nhát chém của Giang Sinh rồi cuối người chém vào chân hắn,hắn khuỵu xuống nhân cơ hội Trần Thạch lao đến giết chết Giang Sinh,dẫm lên hắn cười đắc ý
- Ngươi nên biết đây là cái giá của việc đã tàn sát gia tộc ta
- Ta..khô..- Hắn đã trút hơi thở cuối cùng
Cả hai đều không biết rằng Lam Đình và Ngọc Anh đang đứng sau cánh cửa trên môi nở một nụ cười :
- Lam Đình à như vậy đã đủ rồi muội à
- Vâng lũ ngu ngốc
Thật ra năm ấy người ra tay tàn sát gia tộc họ lại chính là Ngọc Anh và Lam Tràm,từng người từng người một chết dưới tay bọn họ để trả thù cho cái chết oan ức mà Lam Đình đã chịu đựng,hai người họ là chị em song sinh nhưng xã hội phong kiến lại coi việc sinh đôi là điềm báo ác quỷ nên đã giấu Lam Tràm ở trong phủ,mà chỉ có mỗi Ngọc Anh biết thậm chí đến cả Lam phu nhân cũng không biết đến sự hiện diện của cô.Ác quả ác báo