Chap1
Hôm nọ:
Mẹ ơi con đi chơi nha !!!
Giọng của một đứa trẻ vang lên .
Ừ đi đi nhớ về sớm ăn cơm.
Thế là cậu bé vẫn đi nhưng lại không biết rành mình không được gặp lại mẹ và hai đứa em nữa . Không lâu sau đó tôi cũng dần đi thật xa và không còn thấy ngôi nhà của mình nữa, bùm, một tiếng gì đó vừa phát ra ở gần chỗ tôi đang chơi cùng thằng Tuấn, tiếng đấy cũng không to lắm nhưng cũng đủ để chúng tôi nghe thấy , tại vì nhà tôi cắt chỗ đó không xa nên đi mấy bước là đến thôi. Tôi lúc đó chỉ là một cậu bé 9 tuổi vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xẩy ra với gia đình của mình. Tôi cũng nghĩ là mình nghe nhầm cho đến khi thằng tuấn hỏi tôi
Tuấn : "Hoàng mày có nghe thấy tiếng gì không "
Tôi :"Mày cũng nghe thấy à .
Tôi lúc đấy cũng không nghĩ gì nhiều mà chỉ nói "Chắc không sao đâu mày ạ"
Lúc đó tôi nhìn lên cái đồng hồ mà mẹ đã tặng tôi trong sinh nhật năm ngoái :
Tôi :" Thôi tao về kẻo lại bị mắng"
lúc đó tôi cũng tạm biệt thằng Tuấn rồi về sao đó tôi đang chạy về nhà trong lòng tôi nghĩ lần này về nhà sớm hơn mấy ngày trước mong mình không bị chửi nhưng lúc đến nơi thì..