Khi Tiết Dương còn làm khách khanh tại Kim Lân Đài mọi người ai cũng thấy rõ sự nuông chiều của Kim Quang Dao dành cho hắn . Hắn lưu manh nhưng cũng rất đáng yêu hệt như một đứa trẻ .
Tiết Dương có thù với Thường Gia từ lâu ; nay được cơ hội hắn bèn ra tay giết người dã man và còn tàn sát luôn mấy nhà tu tiên do cố tình xen vào chuyện của hắn
Kim Quang Dao đã khuyên ngăn nhưng hắn không nghe . Y cũng cố tìm cách cứu hắn khỏi mấy đám tu sĩ nhưng không thể bao che cho hắn mãi được .
Tu sĩ truy lùng Tiết Dương khắp nơi ; bọn họ biết Tiết Dương là thuộc hạ của Kim Quang Dao thì liên tục tới làm phiền Y .Kim Quang Dao không quan tâm nhiều nhưng Y vô cùng lo cho A Dương
Một buổi sáng sớm dưới gốc Hoa anh đào nở hồng xinh đẹp .Y và Tiết Dương ngồi nói chuyện ; Hắn đùa nghịch mấy cánh hoa anh đào rồi lại cười khúc khích trông thật đáng yêu . Kim Quang Dao đi lại chạm lên mái tóc hắn vuốt khẽ . Tiết Dương ngước lên cười rồi lấy 1 bông hoa tặng Y
Kim Quang Dao buồn rầu nói " Thành Mỹ à ; ta không để ngươi ở bên ta được rồi "
Tiết Dương bất giác ngừng lại , hắn không cười nữa , hắn nhướng mày một hồi rồi đáp " Ta hết lợi dụng được rồi sao ? "
Kim Quang Dao nhẹ nhàng trả lời tay không quên xoa nhẹ đầu hắn " Hiện nay tu sĩ đã biết ngươi ở đây , bọn chúng Sẽ không tha cho ngươi , Thành Mỹ à Ta làm mọi thứ cũng vì ngươi "
Tiết Dương đứng dậy quay người lại trả lời " ừ ! sao cũng được , ngươi không cho ở thì ta phải đi chứ sao nữa , ngươi cũng đâu thể nuôi ta không . Giờ Ngụy Vô Tiện chết rồi nên tất nhiên ta sẽ giữ ÂM HỔ PHÙ "
Kim Quang Dao hôn má hắn nhẹ nhàng đáp " Ta sẽ
không để Thành Mỹ chịu thiệt "
Vài ngày sau Kim Gia lên tiếng về việc đã thanh lí Tiết Dương khỏi Kim Lân Đài .
Kim Quang Dao dõng dạc nói " Giờ đây tên ác nhân Tiết Dương đã chết nên mọi người không cần phải lo sợ gì nữa " Rồi quay lưng quay lại Kim Lân Đài
Về phần Tiết Dương phải rời khỏi Kim Lân Đài thì tới một nơi hoang vắng nhưng ở đây hắn đụng độ với một đám Tu sĩ không biết từ đâu ra .
Hai bên đánh nhau một hồi Tiết Dương măn mắn thoát chết nhưng bị thương không nhẹ . May sao được A Tinh và Hiểu Tinh Trần đi qua cứu giúp .
Hiểu Tinh Trần vốn có thù với hắn . Tiết Dương ban đầu hơi lo nhưng nhận ra Y bị mù không nhận ra hắn ; Lúc này Tiết Dương với an tâm hơi một chút
Sau một thời gian sống chung với Hiểu Tinh Trần .Tiết Dương dần có tình cảm với Y . Hắn bám Y hơn trước , Y đi đâu hắn theo đó . Nhưng bản tính Tiết Dương vốn lưu manh ; Hắn thấy Y thuần khiết như sao sáng trên trời Còn Hắn tay nhuốm máu bao nhiêu không kể siết .
Hắn thấy mình không xứng với Y . Hắn không thể với tới Y nên chỉ còn cách kéo Y xuống vs hắn
Hiểu Tinh Trần rất tin thiếu niên vô danh kia . Y thấy hắn đáng yêu làm sao , Y thầm nghĩ có lẽ Mình đã thích hắn .
Chính sự mê muội , tin người của Hiểu Tinh Trần đã kéo cuộc đời của Y chấm dứt một cách đau khổ .Chính tay Y giết những dân làng Vô tội ngay cả vị bằng hữu Tống Tử Sâm cũng chết dưới Sương Hoa .
Hiểu Tinh Trần ngàn vạn lần đau khổ nhưng vẫn không nở ra tay với Thiếu niên kia . Cuối cùng mọi nổi đau dồn nén cùng những lời nói cay độc của Tiết Dương người mà Y từng rất thương và tin vô điều Kiện .
Y khóc vì những tội lỗi của mình . Chấm dứt câu " Tha cho ta " là một tiếng leng keng Sương Hoa đã rơi xuống trước sự chứng kiến của thiếu niên.
Hiểu Tinh Trần đã chết nhưng Tiết Dương vẫn không rời khỏi thành . Kim Quang Dao biết tin thì đến khuyên Thành Mỹ của hắn về Kim Lân Đài nhưng Tiết Dương lại nói " Ta cần đợi Ngụy Vô Tiện , để cứu sống Đạo Trưởng " Kim Quang Dao nghe xong thì nghẹn lòng . Y biết trong lòng thành Mỹ của Y đã có người khác rồi .
Kim Quang Dao ôm eo Tiết Dương từ đằng sau . Tiết Dương quay lại hắn cũng không giật mình mà chỉ kéo nhẹ tay Y ra . Kim Quang Dao ngay lập tức hôn hắn thật sâu . Tiết Dương tròn xoe mắt bất động . Kim Quang Dao thấy hắn không phản kháng thì thò tay kéo áo hắn xuống hơn nữa thân để lộ Sương quai xanh và làn da trắng muốt . Kim Quang Dao từ môi chuyển xuống cổ xuống Sương quai xanh rồi xuống ngực hắn . Y gặm nhắm thân thể nỏn nà , hồng hào của Tiết Dương .
Tiết Dương không phản kháng hắn chỉ khẽ rên nhẹ . Hắn biết Kim Quang Dao có ơn với hắn cũng vì hắn mà không ngần ngại ra tay với Nhiếp Minh Quyết . Hắn cũng biết Y làm mọi thứ vì hắn nhưng hắn lại không giúp gì được cho Y .
Sau một hồi sờ soạn . Kim Quang Dao thò tay muốn cởi quần Tiết Dương . Kéo được một nửa hắn bất giác giật mình . Tiết Dương vội đẩy Kim Quang Dao ra mặc quần áo rồi chạy vụt ra sân .
Kim Quang Dao chạy theo ra đến nơi Thì Tiết Dương nói khẽ " Ngươi về đi "
" Thành Mỹ à . Ta ..."
"Ta nói Ngươi về đi " Tiết Dương gào lên
Kim Quang Dao nghe xong thì không nói gì Y quay lưng bỏ đi . Chiếc bóng của Y dần biến mất trong làn sương mù
Sau 8 năm Tiết Dương đã chờ được Ngụy Vô Tiện . Nhưng sức hắn không thể đọ lại Lam Trạm Lam Vong Cơ . Cuối cùng hắn cũng không cứu đc Y , Hắn không cứu được Hiểu Tinh Trần .
Sau khi đám người Ngụy Vô Tiện về hết . Từ xa trong làn sương mù có một thân ảnh mờ ảo tiến lại . Tiết Dương cười nhẹ cố sức nói " Ngươi đến tìm ta đấy à ?"
Bóng người ấy là Kim Quang Dao . Khuôn mặt Y tối sầm . Y từ từ ngồi xuống nâng người Tiết Dương lên khẽ nói " Ta đã nói là về với ta đi mà.. "
Tiết Dương cười gượng " Ngươi khóc đấy à ? "
Kim Quang Dao sờ tay lên mặt quả thật nước mắt đã ướt đẩm
Tiết Dương đưa bàn tay lên lau nước mắt cho Y rồi thì thào " Lùn mà khóc thì không cao lên được đâu "
Dứt lời cánh tay hắn buông xuống . Hắn nhắm mắt nhưng vẫn cười rất hạnh phúc .
Kim Quang Dao như chết lặng , Y không biết phải làm gì . Y còn chưa nói được câu rằng Y thích hắn , Thích từ lâu lắm rồi .
Tiết Dương dần tan biến vào hư không . Một trận mưa đổ xuống ngồi bên dưới là một thân ảnh mờ ảo ngồi ôm thanh Giáng Tai đầy máu.
Kim Quang Dao khẽ nói " Hẹn ngươi kiếp sau mình nên duyên "