Đã chia tay được mấy mùa đông rồi?
Hôm nay là thứ mấy nhỉ? Thỉnh thoảng lại nhớ về anh.Tiếng chuông điện thoại reo lên.Tin nhắn sao....Bất ngờ nhận được tin nhắn của anh
Bộp!Điện thoại rơi rồi sao.Mọi thứ quá bất ngờ.Không hề báo trước cho tôi biết rằng điều gì đã xảy ra.Thật nhanh,khiến tôi trở tay không kịp.Đứng tại chỗ sững người.
Mọi người xung quanh đang vui vẻ.Tôi mới bần thần hồi tỉnh.Hóa ra anh đã vì người khác mà sớm đặt may áo cưới.Cảm ơn anh đã đặc biệt mời tôi.Tới chứng kiến tình yêu của anh
Tôi luôn tự nhủ lòng,đừng trốn tránh.Cầm thiệp mời trên tay tôi bước đến từng bước.Sảnh cưới được bố trí tỉ mỉ.Sân khấu với ánh đèn sáng rực rỡ.Bàn ghế màu trắng với những viền ren.Nhưng đóa hoa cẩm tú cầu đang khoe sắc và tỏa ngát hương thơm.
Đáng tiếc đây là phong cảnh thuộc về cô ấy.Còn tôi chỉ là khách mời.Tôi buông xuống hồi ức.Tới thành toàn tình yêu cho anh.Nhưng tôi vẫn chẳng muốn tin đây là định mệnh.
Đã lâu không gặp anh nên có chút khoảng cách.Sao anh lại bắt tay hỏi han khách sáo đến vậy?
Hà tất phải cố tình trước mặt cô ấy che giấu thế giới của anh đã từng có tôi?
Bất chợt tiếng chuông vang lên.Cô ấy đứng tại chỗ chờ.Chờ anh bước đến.Anh dịu dàng khụy một gối xuống.Chậm rãi đeo chiếc nhẫn kim cương lên tay cô ấy
Khi mọi người xung quanh vui vẻ thay anh.Tôi mới bần thần hồi tỉnh.Hóa ra......Giữa chúng ta không có bất kì quan hệ gì.Hôm nay anh ăn diện vô cừng mĩ lệ.Vẻ đẹp này đã từng trong tay tôi.Đáng tiếc đây là hôn lễ của anh với cô ấy.Còn tôi chỉ là khách mời.
Tôi buông xuống hết thảy hồi ức.Tới để chúc mừng anh.Nhưng tôi vẫn chẳng muốn tin đây là định mệnh.Từng nói mãi mãi giờ thành đã từng.Tôi thử thành tâm chúc phúc cho anh.
Xin thứ lỗi cho tôi không lịch thiệp,không tiền đồ.Tôi chọn xin phép rời khỏi bữa tiệc trước.Cũng có phải phim thần tượng đâu.Cớ sao tôi lại diễn sâu đến vậy?Cái kịch bản dở tệ này
Một lần nữa cảm ơn anh đã mời tôi tới xem tình yêu mà anh muốn.Khách mời....Có lẽ là một loại định mệnh khác.Rời xa anh đến bây giờ tôi thế này.Còn tư cách gì để quan tâm anh nữa.Dẫu sao người thành thân là anh.Còn tôi chỉ là khách mời
Tôi đã buông bỏ hết thảy hồi ức,tới chúc mừng hôn lễ của anh.Nhưng trước sau lại chẳng đủ dũng khí chúc phúc anh.Cảm ơn anh đã tặng tôi chút tỉnh táo sau cùng.Đem bản thân tôi trả lại cho tôi.Chỉ ít tôi cũng có thể trở thành.
Một vị khách mời chứng kiến tình yêu của anh