Tôi và em yêu nhau đã tròn ba năm. Nhân kỉ niệm đẹp đẽ ấy, tôi có mua tặng em một chiếc váy màu trắng, là kiểu công chúa mà em rất thích. Nghĩ đến khung cảnh em mặc nó, nhẹ nhàng cầm tay tôi bước đi trên mỗi con đường, tôi cũng đủ hạnh phúc lắm rồi. Ngày hôm ấy, trời rất đẹp, nhưng vì có việc đột xuất ở công ty, tôi chỉ đành để hộp quà ấy trên bàn, hẹn cô ấy sẽ gặp nhau vào bữa tối ở nhà hàng mà tôi đã đặt. Tôi cố gắng để hoàn thành công việc nhanh nhất có thể để đến gặp em, nhưng trên con đường ấy, có một chiếc xe đã đâm vào tôi. Bạn biết không, lúc đấy tôi chỉ có một mong muốn duy nhất là em không nhìn thấy dáng vẻ của tôi lúc này. Cả người bê bết máu, thịt xương lẫn lộn. Trông bê bết làm sao. Hơi thở của tôi cũng dần yếu đi. Ánh mắt muốn gặp em nhưng không muốn em nhìn thấy dần trở nên một màu đen tĩnh mịch.
Tôi chính thức xa em rồi. Chắc em sẽ thất vọng lắm đấy, vì tôi đã cho em leo cây mà.
Lúc em tới, em có mặc chiếc váy ấy, rất đẹp. Đúng là mắt nhìn của tôi không sai. Chiếc váy ấy tôn lên dáng vẻ nhỏ nhắn của em, tôn lên vẻ đẹp mang sự ấm áp mà em có. Tôi muốn kéo em đi để em không thể thấy tôi của bây giờ nhưng vô ích. Em ôm lấy thân xác tôi, trên môi em mỉm cười nhưng nước mắt cứ tuôn ra. Thấy em khóc, tâm tôi đau, nhưng chỉ đứng nhìn em bởi vì tôi không thể chạm vào em nữa rồi.
Tôi muốn đem em về, muốn cùng em trải qua ngày kỉ niệm mà em rất mong chờ, muốn nhìn thấy dáng vẻ em luôn có. Nhưng cô gái của tôi ngất đi rồi. Bạn thân em cũng lẳng lặng nhìn em nằm bên tôi như thế. Chiếc váy trắng đẹp đẽ ấy cũng nhuốm máu tôi trở thành một màu đỏ thẫm. Sao em lại có thể nằm bên tôi, trong khi người tôi đang bẩn như thế. Tự nhiên tôi thấy ghê tởm bản thân mình. Muốn đẩy em ra nhưng cơ thể không nghe lời.
Bỗng có hai người đến bên tôi, tự nhiên đưa cho tôi một thẻ bài, bảo tôi cầm nó và đi về phía đền thờ đằng ấy. Bây giờ tôi mới biết, thân xác tôi đã chết hoàn toàn. Hai người kia muốn dẫn tôi về nơi các linh hồn trú ngụ. Tôi không muốn xa em đâu. Em còn đang như thế, nếu tôi rời đi em sẽ xảy ra chuyện gì mất.
Nhưng không thể nữa rồi. Tôi và em giờ là người của hai thế giới. Dù tôi có làm gì cũng không thể ở bên em, không thể cầm tay em đi suốt cuộc đời còn lại nữa.
Tôi nợ em cả kiếp người, nợ em vạn lời xin lỗi.