Ở những năm 1860 của Pháp.Có một gia tộc quyền quý mang tên Lalisa,đó là nhà của công tước quý tộc,gia đình đó có một cô tiểu thư xinh đẹp mang tên Lệ Sa. Cô như là một bông hoa hồng kiêu sa và lộng lẫy khiến ai cũng phải ngước nhìn mà không thể với tới,cô là đứa con gái trưởng của gia đình,mọi người hay đồn rằng cô là một kẻ lập dị,ả ta là một kẻ rất ghét tình yêu,nên cho dù có bao nhiêu hoàng tử đến cầu hôn thì ả vẫn từ chối.Vào 1 ngày tuyết rơi dày đặc,ả đang ngồi bên cửa sổ thì bắt gặp một cô gái với mái tóc vàng óng,đôi mắt màu trắng long lanh như những viên pha lê quý giá.Dáng vẻ rất xinh đẹp,Cô ấy đang ngồi bên bờ hồ để phác hoạ một thứ gì đó rất say sưa.Vẻ đẹp của cô như một bông hoa hoa hồng trắng vậy,ngây thơ và trong sáng khiến cho ả ta như đắm chìm vào vẻ đẹp tựa như nữ thần ấy.ả rất liền đi xuống dưới chỗ của cô và trò chuyện cùng cô,cô ấy thấy vậy cũng khá ngạc nhiên bèn hỏi: “Cô là ai vậy?Chúng ta quen nhau à.” Lệ Sa liền đáp: “Thưa quý cô xinh đẹp đây,tôi chỉ tình cờ thấy cô ở đây và thấy cô ngồi ở đây một mình nên lại gần trò chuyện cùng thôi,liệu cô có sẵn lòng cho ta biết tên của quý cô đây?” Cô ấy thấy vậy liền nói: “Cô không sợ ta à,mọi người đều chê bai rằng ta là đồ bị nguyền rủa vì có màu mắt không giống bất kỳ ai.” Lệ Sa liền đáp: “Cô không phải ngại chỉ vì màu mắt của mình,tôi thấy nó rất đẹp và không trùng với bất kì ai,với lại cô xinh như vậy thì ai lỡ ghét cô được chứ!Cô đẹp như vậy thì tên của cô là gì vậy?” Cô ấy mỉm cười và nói: “Tôi tên là Rosé ,rất hân hạnh được làm quen” Thế là hai người cứ ngồi cười nói vui vẻ với nhau cho tới khi Rosé phải về,nên hai người đã tạm biệt nhau. Cũng đã được 1 tháng rồi kể từ khi đó tâm trạng của Lệ Sa như được giải thoát vậy,cô ấy luôn tươi cười khi gặp mọi người và không còn để vẻ mặt u ám như lần trước nữa!Điều này khiến Công tước( cha của Lệ Sa) thấy rất lạ nên đã đến phòng cô để hỏi thăm.Cha của cô liền tiến lại bên Lệ Sa và gặn hỏi xem có chuyện gì mà lại khiến cô thay đổi như vậy,cô liền bảo rằng mình hình như biết yêu là gì rồi,thấy thế cha cô liền bàng hoàng vì đây là lần đầu tiên ông thấy cô con gái bé nhỏ của mình biết đến tình yêu.Ông liền hỏi rằng người cô yêu là ai để ông cho chuẩn bị lễ cưới nhưng Lệ Sa không nói và đi ra ngoài.Khiến cha cô hoang mang. Chiều ngày hôm đó,Lệ Sa tiến lại gần bên hồ,nơi đầu tiên mà cô và nàng tiểu thư xinh đẹp đó gặp nhau.Cô rất buồn vì từ khi đó Rosé đã không quay trở lại,khiến cô chỉ biết ngồi và khóc.Rosé như một thiên thần vậy,cô ấy khiến Lệ Sa biết yêu nhưng lại không quay đầu lại để đáp lại tình cảm đó,cứ như cô ấy biến mất và cuốn theo gió vậy… “Nếu bạn có thể yêu ai đó với toàn bộ trái tim của mình,dù chỉ là một người,thì đó chính là sự cứu rỗi cuộc đời.Thậm chí nếu bạn không thể ở bên người đó”.