Theo truyền thuyết, ngày xưa có một đôi nam nữ bị Thiên Đình cấm gặp gỡ nhưng cả hai đã phá giới và tìm đến với nhau. Chàng trai là một đấng nam nhi hào hoa, khôi ngô, tuấn tú còn cô gái là một nữ nhi đẹp như tiên giáng trần. Họ chỉ vừa mới gặp nhau nhưng đã quyến luyến không rời, thề nguyền sống bên nhau trọn đời trọn kiếp.
tho-ve-hoa-bi-ngan-y-nghia-truyen-thuyet-ve-loai-hoa-nay-3
Dù cả hai yêu nhau say đắm, quyến luyến không muốn xa rời nhưng vì họ đã phạm luật trời nên bị đày xuống trần gian, biến thành lá, thành hoa trên cùng một cây nhưng lại chẳng thể cùng tồn tại. Nghĩa là có hoa thì không thấy lá mà có lá thì chẳng thấy hoa. Vì thế, chẳng bao giờ họ được gặp nhau.
Rồi một ngày đức phật đi qua, thấy loài hoa dưới mặt đất đỏ rực nhưng đượm nhớ màu nhung sầu muộn. Thấy rõ sự tình trong đó, ngài bèn đem hoa về miền cực lạc. Thế nhưng, miền cực lạc là cõi thanh tịnh, thuần khiết, mọi ân oán ở đời, mọi nhớ nhung, khổ đau đều không được phép xâm nhập. Bởi thế, mọi u sầu đều phải gạt bỏ khỏi hoa, vứt xuống sông Vong Xuyên.
Vì vậy, khi hoa Bỉ Ngạn về miền cực lạc đã biến thành màu trắng tinh khiết, không còn vương vấn đến bụi trần. Đức phật gọi đó là Mạn Đà La Hoa.
Tại sao hoa Bỉ Ngạn lại có màu đỏ rực lửa? Vì hoa Bỉ Ngạn sau khi đã về miền cực lạc nhưng nghiệp duyên vẫn còn nằm dưới lòng sông Vong Xuyên nên Bồ Tát đã rải một hạt giống xuống đó. Lát sau, một bông hoa đỏ rực bay lên khỏi mặt nước, Bồ Tát đón lấy và nói: nhà ngươi đã thoát thân về miền cực lạc vậy sao còn để lại hận tình ở chốn này. Vì thế, ngươi hãy ở hoàng tuyền làm sứ giá đón các linh hồn và ta sẽ đặt tên ngươi là Mạn Châu Xa Hoa.
Đó là câu chuyện được tương truyền trong dân gian về loài hoa Bỉ Ngạn. Dẫu có dẫu không vẫn khiến người ta thấy buồn, thấy đau khi đọc.