Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã có 1 kỉ niệm cực kì kinh hãi khiến tôi nhớ đến tận bây giờ....!
Lúc ấy tôi tầm 7,8 tuổi.1 hôm, mẹ dẫn tôi đến nhà dì chơi như thường lệ. Vì hôm ấy tổ chức tiệc vì ông tôi đã khỏi bệnh nên mẹ tôi đi mua vài món đồ và nhờ dì trông giúp tôi. Hai dì cháu tôi vẫn vui vẻ cười đùa như bao ngày khác, nhưng dì tôi lại cảm thấy có gì đó rất lạ:
-Sao hôm nay dượng con đi làm về trễ thế nhỉ? đã 7 giờ rồi cơ mà?
Bình thường dượng tôi về lúc 6 giờ rưỡi hoặc hơn, đặc biệt là hôm mở tiệc thì đáng ra ông ấy phải về sớm hơn bình thường chứ!? Thấy thế nên dì tôi bắt đầu lo lắng. Không lâu sau, Chúng tôi bỗng nghe thấy tiếng "xoảng" rất lớn phát ra từ phòng khách. Tôi ra xem thì phát hiện có ai đó đã ném đá vào cửa sổ. Rồi tôi lại nghe thấy tiếng la hét của 1 người đàn ông. Chợt nhận ra đó là giọng của chồng mình, dì tôi chạy thật nhanh ra mở cửa và rồi hét lên trước cảnh tượng hãi hùng lúc ấy. Đằng sau cánh cửa là cái xác dính đầy máu của chồng cô được dựng đứng. Dì tôi sợ hãi tột độ rồi ngồi phịch xuống đất. Bỗng cái xác đổ rầm! đằng sau là 1 người đàn ông mặc áo hoodie trắng dính đầy máu, trên tay cầm 1 con dao. Dì tôi chạy đến chổ tôi, bế tôi lên và che mắt tôi. Mặt dù không nhìn thấy gì nhưng tôi vẵn cảm nhận được là dì đang rất sợ hãi và mất bình tĩnh. Rồi tôi nghe thấy : " Go to sleep!!~" dường như là của người đàn ông áo trắng kia. Anh ấy lao đến chổ dì tôi ngồi như một con dao! Dì tôi hét lên và ném tôi đi!:
_MARRY!!! (tôi) GỌI CẢNH SÁT ĐI!!!!
Tôi lúc đó cực kì sợ hãi, bất lực chẳng biết làm gì trong khi vết máu trên đầu đã hoà cùng hai hàng nước mắt.Tôi khóc trong vô vọng, chỉ biết chạy thật nhanh vào phòng, vớ lấy điện thoại mà gọi 113...
Sau một hồi không nghe thấy bất kì động tỉnh nào nữa, tôi hé mở cửa và nhìn thấy khuôn mặt hắn! Làn da trắng bệch cùng chiếc miệng bị rạch đến mang tai! Hắn nở nụ cười mang dại với tôi! tôi giật mình, khoá cửa thật chặt, ngồi ở góc tường và bịt miệng chính mình lại để không gây ra tiếng động. Tôi sợ lắm! Cơ thể run cầm cập không thể bước đi nỗi! Đúng lúc ấy! tiếng xe cấp cứu và xe cảnh sát vang lên! tôi ra xem thì tên sát nhân đã trốn mất. Nhìn thấy xác dì nằm trên vũng máu, tôi chạy đến ôm dì và oà khóc với vẻ mặt thất thần. Đúng lúc mẹ tôi về, nhìn thấy xe cấp cứu đậu trước nhà, mẹ tôi hốt hoảng chạy vào và mừng rỡ vì tôi vẫn bình an vô sự.
Đám tang của dì,dượng tôi xảy ra không lâu sau đó. Tôi rất sốc sau vụ tai nạn này và phải điều trị tâm lý trong bệnh viện tận mấy tháng. Đến giờ tôi vẫn không thể quên được, tên sát nhân độc ác đã cướp đi người dì mà tôi yêu thương nhất!!!
[END]
Hello mn💕 là Sharah đây!👀✨ đây là lần đầu tớ viết truyện ngắn và cũng không hiểu rõ về Creeppypasta lắm nên nếu có sai xót thì mong mọi người bỏ qua cho:)👁️👄👁️💦
Sharah love you✨🤟.