Từ nhỏ thì Ruby là một cô bé sống khá khép kín.Cô bé là người sống rất nội tâm. Năm lên sáu tuổi cô bé đã bắt đầu cắp sách đến trường,do nhà khá xa trường nên cô bé phải sang nhà ngoại để đi học. Ngày Đầu Tiên Đến Trường thì cũng như bao đứa trẻ khác đều bỡ ngỡ hồi hộp,Không biết sẽ có bạn bè không. Tiếng trống vào lớp cô bé được xếp vào lớp 1/6 cô giáo đã xếp cho cô bé ngồi cùng một bạn nữ thì mới đầu bạn đó cũng khá là tốt bụng,hòa đồng một thời gian sau thì bạn đó bắt đầu lộ ra cái tính kì một cục cộng với xấu xa, mất dạy của bạn ấy ngày nào đi học thì cô bé cũng bị cái bạn xấu xa đó ăn hiếp, bạn ấy không bắt nạt cũng chôm đồ của cô bé cả, nhiều lần cô bé có nói với cô giáo nhưng cô giáo chỉ giải quyết qua loa cho qua chuyện, bởi nhà bạn nữ đó thì thuộc loại khá giả còn cô bé đó thì ngược lại hoàn toàn.Hầu như là hôm nào cô bé cũng bị bạn đó bắt nạt hay ăn hiếp. Việc đó tiếp diễn quá nhiều lần khiến cô bé rất buồn và sợ hãi vì những lần bị bắt nạt, và câu chuyện ấy vẫn tiếp diễn gần nửa học kì II,cô bé đã đem chuyện đó nói ra cho mẹ mình biết và nhờ mẹ giải quyết giùm. Sáng hôm sau thì mẹ đã đến trường cô bé và đi nói chuyện với bạn nữ đó. Bằng một cách nào đó thì mẹ cô bé đã giải quyết xong chuyện đó. Từ hôm đó thì bạn đã không còn bắt nạt hay làm gì cô bé nữa. Nhưng một thời gian sau thì chuyện đó lại tiếp diễn, khiến cô bé rất buồn.Bỗng một hôm cô bé đang rất buồn vì chú cún của cô bé đã không may mất, bạn nữ đó không biết mà đi trêu chọc cô bé.Thì chuyện gì tới cũng sẽ tới,cô bé đã bùng phát và nhảy vô nắm đầu cái bạn nữ đó, cuộc chiến giữa hai đứa trẻ diễn ra và mấy bạn xung quanh quay quanh lại coi sau đó có một bạn chạy đi mét cô. Khi biết chuyện cô vội chạy tới tách hai đứa trẻ ra.Sau đấy cô giáo đã mời phù huynh hai bên lên để giải quyết. Cô giáo hỏi lí do vì sao hai đứa trẻ đều im lặng và cuối sầm mặt xuống. Có vẻ như hai đứa đều cảm thấy bản thân đã sai.Cô giáo giản hòa xong,rồi mẹ đưa cô bé về, vừa bước ra khoải cổng trường cô bé liền òa lên khóc trong lòng mẹ. Mẹ ôm cô bé và nhẹ nhàng xoa đầu cô bé. Mẹ bảo:"Không sao,mẹ không mắng con đâu...ngoan,mọi chuyện đã không sau rồi!".Cô bé dần im và theo mẹ về nhà.