Làm gì có ai thương em như vậy
Có em gần em đến thế
Có ai chia tay mà vẫn mong từng ngày
Mong niềm vui dù em thuộc về ai
Làm gì có ai thương em như vậy
Có ai vẫn luôn ở đấy
Đứng sau em để những khi chơi vơi
Mang bình yên chẳng mang gì xa xôi
Có ai thương em như anh_Tóc tiên
o0o
Đã bao lâu chúng ta xa nhau rồi nhỉ
Đã 1 năm rồi à
Một năm anh không được nhìn thấy mặt em , không được đắm chìm trong nụ cười như nắng hạ đó . Không được nghe giọng nói trong trẻo đó , không được ngửi thấy mùi hoa cúc mặt trời trên mái tóc em
Đã bao lâu anh chưa ra ngoài rồi nhỉ
Chắc cũng gần năm rồi
Chỉ cần rời khỏi căn nhà này , nhìn mọi thứ xung quanh anh lại nhớ tới em . Nhớ tới những lần em bị mất ngủ anh lại rủ em ra đây đi dạo , nói chuyện. Nhớ những nụ hôn tạm biệt sau khi em đưa anh về nhà . Nhớ những lần chúng ta tay trong tay cùng nhau ngắm những tinh tú lấp lánh trên bầu trời
Đã lâu lắm rồi , anh nhớ em lắm em có biết không
Dạo này em có khỏe không ? ngủ có ngon không ? bữa ăn có đầy đủ dinh dưỡng không ? Những câu hỏi như vậy anh đã tự hỏi mình rất nhiều lần , trông anh như thằng điên vậy
Đêm đông ở chỗ anh lạnh lắm , nhưng nó còn lạnh hơn khi anh nhớ lại ngày mà em nói lời chia tay . Nó cũng vào mùa đông mà nhỉ , một ngày tuyết rơi dày đặc . Lúc đó anh chỉ muốn ôm em vào lòng thôi nhưng em tàn nhẫn biết bao , em đẩy anh ra khỏi sự ấm áp đó rồi tạt một gáo nước lạnh vào tim anh
" Chúng ta chia tay đi "
Một lời nói ngắn gọn nhưng nó đủ cho trái tim anh tan nát đấy .
oOo
Mùa đông đã qua mùa xuân đã đến . Bây giờ anh đã bớt buồn hơn trước rồi. Giờ em đã đi có buồn cũng chả níu thể kéo em lại với anh .
Trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi , dạo này công việc như chất đống , những hôm tăng ca đên tận đêm mới về . Hôm nay cũng thế . Lại một ngày anh trở về vào đêm muộn .Khung cảnh bây giờ thật yên bình . Mặt đường nhựa bóng loáng sau trận mưa xuân . Hoa anh đào đã bắt đầu nở nộ , từng cánh hoa theo chiều gió mà đáp xuống mặt đường
Nhìn vào căn chung cư mà anh đã ở gần 3 năm mà lòng như nặng trĩu. Bỗng một hình dáng quen thuộc , một bóng dáng có lẽ chết đi anh cũng không quên
" Nobi Nobita , là em phải không "
Anh cố dùng cái thân thể đã gần như kiệt quệ vì công việc và mất ngủ chạy về phía em
Đã bao lâu rồi anh chưa được ôm em vào lòng . Em nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng anh
" Đã lâu không gặp , người mà em đã từng yêu "
" Hôm nay em ở đây có chuyện gì , anh nhớ em lắm , em có bi....."
Hành động của em khiến anh như bất động , em nhẹ nhàng lấy ra một chiếc tiệc cưới màu trắng.
" Em đến đây vì cái này mong anh sẽ đến"
Em có khác . Em đã làm cuộc đời anh đau khổ 2 lần rồi đấy . Trái tim kia chưa lành được bao lâu thì nó lại vụn ra vì em một lần nữa. Anh cố kìm lại cảm xúc cầm lấy tấm thiệp cưới , đầu anh đã cúi xuống hết mức để em không nhìn thấy những giọt nước mắt đó
Em rời đi rồi , cùng với tình cảm của đôi ta
End
Đây là tác phẩm oneshot đầu tiên của mình , cũng như lần đâu tiên mình viết về chủ đề buồn . Nó sẽ không hay và cốt truyện hơi đại trà nhưng mong mọi người sẽ đón nhận nó
Warning ⚠ :ooc
Couple yaoi : Dekisugi xNobita