Chào mn, chuyện là trong lúc rảnh rỗi hok có vc làm nên mik vt truyện ngắn.
Lưu ý: những gì trong truyện chỉ là trí tưởng tượng của mik.
Giờ thì bắt đầu nè ^_^
________________
Thượng Hải của những năm đầu thế kỷ XX, đó là thời dân quốc. Khác xa với những con phố tấp nập, đông đúc người. Tuyên Khả là một con đường vắng vẻ và yên tĩnh, quanh con phố là những tiệm cà phê nổi tiếng, nhưng luôn duy trì một sự yên lặng. Bởi vậy nó mới được đặt tên là “con phố của sự tĩnh lặng”. Nguyệt Ngân đang rảo bước trên con đường này, mặc một bộ vest trắng thật lịch lãm. Bên tay phải đang cầm một cái áo, bên trong túi áo có chứa một chiếc hộp nhỏ, bên trong đựng một chiếc nhẫn kim cương.
Hôm nay gã muốn đi cầu hôn nữ thần Tố Vy Vy. Bước đến trước quán cà phê Mộc Mạc mà gã thường ghé đến. Đẩy cửa vào rồi đến quầy pha chế gần đó, hắn vừa đặt chiếc áo xuống ghế bên cạnh thì nữ chủ quán đã tiến ra, choàng vai gã, vui vẻ nói:
“Tiểu tử Nguyệt Ngân nhà ngươi, hơn cả tháng rồi chưa ghé quán của bà đây. Uống Capuchino hay món khác?”
Gã vội đẩy ra, nói:
“Chị Lam Oánh, đừng làm vậy, Vy Vy lại hiểu lầm.”
Lam Oánh vội buông tay, nói:
“Haha, tên tiểu tử nhà ngươi thật là, mà Ngân Ngân định cầu hôn Tố nữ thần tại quán của chị sao?”
Nguyệt Ngân cười ngốc:
“Vâng đúng vậy ạ, chị Lam, chị có biết Vy Vy thường uống loại nào không? Cho em đặt 2 cốc.”
“Được rồi, để bà đây giúp cho.”
“Cảm ơn chị Lam Oánh.”
Rất nhanh chóng 2 cốc thức uống Eggnog được đặt trước mặt gã. Nguyệt Ngân chưa vội uống, hắn vẫn còn đang đợi nữ thần Tố Vy Vy. 10 phút sau trôi qua, 1 chiếc xe hơi màu đen dừng trước cửa tiệm cà phê Mộc Mạc. Từ trên xe, một cô gái tuổi ngoài 20, mặc một chiếc đầm màu rượu vang, dài tới đầu gối, bước xuống. Theo sau là một chàng trai cũng tầm độ tuổi đó bước xuống xe, mặc vest đen. Anh ta mở cửa tiệm Mộc Mạc ra cho cô gái ấy bước vào. Lam Oánh nhìn thấy 2 người kia thì vội kéo tay áo của Nguyệt Ngân, nói nhỏ:
“Ngân Ngân, Tố Vy Vy đến rồi kìa.”
Gã mừng rỡ quay đầu lại nhìn, trên miệng vừa nhoẻn nụ cười thì liền vụt tắt ngay giây sau. Người đàn ông mặc vest đen kia đang ôm eo của Vy Vy. Gã bước vội đến chỗ Vy Vy, ngạc nhiên hỏi:
“Vy Vy, anh ta là ai vậy? Sao lại có những hành động thân mật với em?”
Gã đàn ông kia nghe vậy thì chắn trước thân của Tố Vy Vy, chau mày, giọng khó chịu nói:
“Anh là ai? Dám gọi thẳng tên của vợ tôi?”
Nguyệt Ngân ngạc nhiên đến mức chẳng tài nào thốt lên lời. Sắc mặt anh ngây như phỗng, anh đang nghe người đàn ông kia nói cái quái gì chứ. Hắn bảo Vy Vy là vợ hắn. Không thể nào, chắc chắn là hắn lừa anh. Vừa định mở miệng hỏi Vy Vy 1 chút thông tin của người đàn ông này. Thì Tố Vy Vy đã giải thích:
“Nguyệt Ngân, hôm nay tôi sẽ chính thức nói cho anh rõ chuyện này. Để anh thôi cái mộng ảo viễn vông của bản thân anh. Từ trước đến giờ, tôi chỉ coi anh là một người bạn, hay nói cách khác là cấp dưới của tôi. Vậy mà tôi chỉ đối tốt với anh nhiều chút, quan tâm anh nhiều hơn bình thường, lại làm cho anh tưởng tượng ra thứ đáng kinh ấy. Gửi tôi giấy tỏ tình sao? Thật ảo tưởng, Nguyệt Ngân.”
Tố Vy Vy lấy ra một tờ giấy, Nguyệt Ngân có thể xác nhận đây là thứ anh ta đã gửi cho Vy Vy. Chẳng phải cô đã đồng ý sao? Vy Vy đưa tờ giấy ra trước mặt anh, lúc Nguyệt Ngân giơ tay định lấy lại thì cô đã thẳng thừng mà xé nát tờ giấy ấy. Quăng nó lên không trung rồi xoay người đi với tên đàn ông kia, còn lạnh lùng nói với anh một câu:
“Nguyệt Ngân, anh biến khỏi tầm mắt của tôi đi. Đồ đáng tởm lợm.”
Họ ngồi lên xe hơi rồi biến khỏi trước mắt anh, để lại anh một mình với một sự thật mà anh cứ ngỡ là đùa. Lam Oánh đi đến cạnh anh và đỡ anh dậy. Nguyệt Ngân trầm giọng nói:
“Chị Lam, Vy Vy đang lừa em đúng không? Đúng, em ấy đang lừa em.”
Lam Oánh thấy tình trạng này của cậu thì cũng không muốn nói sự thật đau lòng này, nói:
“Ừm, Tố Vy Vy đang lừa em, nghỉ một chút đi, mai hãy đến biệt phủ của Tố Vy Vy mà nói chuyện.”
Nói rồi Lam Oánh dìu Nguyệt Ngân ra cửa, định kêu xe đến rồi đưa em nó về nhà thì Nguyệt Ngân từ chối nói:
“Chị Lam, không cần đâu, em có thể tự đi bộ về. À, còn 2 cốc thức uống kia, cho em nợ hôm nay nhé, hôm sau lại tới trả tiền.”
Nguyệt Ngân nói xong thì thất thểu mà đi về nhà, trên đường anh về nhà, có một cơn mưa rào thoáng qua. Anh nhìn lên trời 1 lát, lòng thầm nghĩ:
“Ông trời, người cũng muốn đùa con sao? Vừa mới có chút mưa, giờ lại nắng. Chỉ mong chuyện tình của con và Vy Vy sẽ không giống vậy, luôn luôn vui vẻ và yên bình.”
[ Ở biệt thự của Tố Vy Vy ]
“Khởi Nguyên, em đã sắp xếp cho Nguyệt Ngân chưa?” - Tố Vy Vy hướng người đàn ông vừa nãy mà hỏi, cô vừa ngồi xuống ghế sofa, nhấp ngụm cà phê.
“Rồi chị ạ, chỉ là em không hiểu, tại sao chị lại phải làm vậy với tên Nguyệt Ngân kia.” Lạc Khởi Nguyên thắc mắc hỏi, hắn ngả người ra ghế sofa.
Tố Vy Vy đặt cốc cà phê xuống, chậm rãi nói:
“Chuyện chị bị mắc bệnh di truyền, em biết rồi chứ?”
“Có nghe qua vài lần, kể cả mẹ em cũng nói vậy.” - Khởi Nguyên ngồi dậy, vểnh tai nghe những gì Tố Vy Vy nói.
“Chị sắp chết rồi, một năm nữa. Nếu như chị và Nguyệt Ngân kết hôn, một năm nữa hắn lại phải đau khổ. Chị không muốn hắn đau khổ, đưa anh ta đi du học. Có lẽ là lựa chọn tốt nhất.”
“Ừm, em hiểu rồi. Đi trước đây.” - Lạc Khởi Nguyên đứng dậy rồi khoác áo và đi khỏi biệt thự. Vy Vy đi về phòng mang tâm trạng nặng trĩu.
Cô đi đến trước bàn làm việc, lấy ra 1 chiếc khăn mùi xoa, ánh mắt đầy vẻ bi thương, nghĩ:
“Ngân, xin lỗi anh, ngày mai chúng ta phải cắt đứt mối quan hệ với nhau. Em biết anh sẽ buồn sẽ đau và oán trách em, nhưng khi anh sang Phú Lãng Sa du học. Tìm được một người con gái khác tốt hơn em, đi cùng anh đến hết cuộc đời. Đó chính là một chuyện tốt đối với anh, khi em chết đi, cũng sẽ thành tâm cầu chúc hạnh phúc cho anh.”
[ Ngày hôm sau, biệt thự của Tố Vy Vy ]
Nguyệt Ngân đã đến trước cổng của biệt thự khi mặt trời vừa ló dạng. Anh gõ cửa, thảm thiết nói:
“Vy Vy, xin em hãy nói rõ chuyện hôm qua với anh đi. Đó là lừa thôi đúng không em? Vy Vy, Vy Vy.”
Tố Vy Vy sau khi nghe tin Nguyệt Ngân đã gõ cửa từ lúc sáng sớm thì kêu người hầu đuổi anh đi, đuổi không được thì đánh. Làm bất cứ chuyện gì để khiến anh trở về nhà. Nhưng Nguyệt Ngân đúng là một kẻ ngoan cố, bị hành hung từ lúc sáng sớm đến lúc mặt trời qua khỏi đỉnh đầu vẫn cứng đầu không chịu về. Cô thở dài, sao lại ngoan cố thế chứ rồi cùng Lạc Khởi Nguyên tay trong tay bước đến trước mặt Nguyệt Ngân.
“Được rồi, đừng đánh nữa.” - Giọng của Vy Vy vang lên, mấy tên người hầu thấy vậy cũng lui ra.
“Vy Vy, em...em đến rồi.” - Y nói rồi từ từ đứng dậy.
Lạc Khởi Nguyên chau mày, khó chịu nói:
“Nguyệt Ngân, chuyện hôm qua không đủ cho mày hiểu chuyện gì đang xảy ra sao? Tao và Vy Vy đã là vợ chồng rồi.”
Nguyệt Ngân không để tâm đến lời nói của Lạc Khởi Nguyên, hướng đến phía Tố Vy Vy mà hỏi:
“Vy Vy, em giải thích cho anh chuyện gì đang xảy ra đi?”
“Được, tôi sẽ giải thích cho anh lần cuối, Khởi Nguyên và tôi đã kết hôn. Mong anh đừng có ý nghĩ đó nữa. Người đâu, tiễn khách.” - Vy Vy nói xong thì liền quay người đi vào biệt phủ cùng Lạc Khởi Nguyên, giống như khung cảnh ngày hôm qua.
“Không, Vy Vy.” - Nguyệt Ngân níu áo của cô thì Khởi Nguyên thì phía sau, một bàn tay cầm chiếc khăn có tẩm thuốc mê chụp vào mũi của anh. Gã lập tức cảm thấy thế giới xung quanh tối đi rồi gục đi.
“Làm theo những gì đã sắp xếp.” - Khởi Nguyên nói xong thì lái xe đi.
Còn Nguyệt Ngân thì bị đám người kia làm như kế hoạch. Họ đưa anh đi đến Phú Lãng Sa, trên đường đi, anh đã nhiều lần cố trốn thoát nhưng đều bất thành. Khi đến Phú Lãng Sa, anh được một ngươi phú bà giúp đỡ, cho đi học và quản lí công ty kinh doanh bất động sản Gagner của bà. 6 năm sau, anh quyết định trở về Thượng Hải, muốn khiến Tố Vy Vy phải hối hận khi năm đó đã bỏ rơi anh.