Hi! Tớ là Phiền muộn, đây chỉ là một chút truyện không vui trong cuộc sống của tớ nên mong mọi người đừng bảo tớ đạo văn.
Ai cũng bảo rằng là bữa cơm gia đình rất vui vẻ và hạnh phúc, là nơi mà mọi người sẽ quây quần bên nhau sau một ngày dài làm việc nhưng tôi lại có cảm giác kinh tởm bữa cơm đấy nhưng vẫn phải cố nuốt để sống tiếp và có vẻ lâu lắm rồi tôi chưa được trải qua một bữa cơm ngon và hạnh phúc.
Bố tôi là một tên nghiện bia rượu, mặc dù chưa đến mức nặng nhưng một ngày ông ta phải uống ít nhất 4 lon bia hoặc đi ra uống rượu, lúc nào cũng nói là ra ngoài tiếp khách nhưng thật ra là đi nhậu với đám bạn của mình đến 10h, 11h hoặc là 1h sáng ngày hôm sau. Hôm trước ông ta về nhà trong khi đã uống rất nhiều rượu nhưng khi ông ta về ông ngoại tôi đã bắt đầu ăn cơm và không uống bia, ông ta bắt tôi vào lấy bia ra cho ông ngoại và ông ta uống nhưng tôi nghe theo mẹ và không lấy, tôi cảm giác được rằng nếu như hôm đấy không có người bạn ông ta ở đấy thì đã có thể cãi nhau hoặc thậm chí là đánh mẹ tôi và tôi.
Mẹ tôi không hề oán trách, hoặc nói ông ta một câu nào nhưng những lúc mệt mỏi như thế mẹ tôi lại mắng chửi tôi, nói tôi là thứ súc vật, ngu dốt, đẻ ra tốn công nhưng có một điều đặc biệt là mẹ chỉ chửi một mình tôi trong khi anh tôi mới là người không làm một cái gì cả, những việc mẹ giao tôi đều làm nhưng mẹ vẫn chửi tôi và bảo thêm những công việc mẹ không hề nói với tôi (các bạn đừng bảo là tôi quên bởi vì những việc cần làm tôi đều ghi chép đầy đủ và cẩn thận trong điện thoại nhưng bà ta xem xong ghi chép của tôi thì cố chấp bảo có nói với tôi này nọ).
Anh trai tôi-một người được chiều từ bé, lúc nào cũng nói tôi bằng những từ súc phạm nhất. Nhưng có một lần tôi đã nói lại anh ta và bố mẹ tôi tát và chửi, còn anh ta chỉ bị nhắc nhở nhẹ. Anh ta vì được chiều nên muốn vó cái gì cũng phải đòi bằng được, đòi xe máy bố mẹ không mua có thể nói những lời xúc phạm bố mẹ và sau đấy bố mẹ tôi vẫn mua cho anh ta. Anh ta làm mọi thứ nhưng không nhận và luôn luôn lấy đồ của tôi, tôi nói với bố mẹ nhưng bố mẹ chỉ bảo anh mượn một tí rồi anh trả nhưng chưa một lần nào trả lại đồ cho tôi. Anh ta đánh tôi, tôi nói với bố mẹ vì đánh lại có thể anh ta sẽ đánh tôi tiếp hoặc là bố mẹ sẽ chửi tôi, nhưng những lúc tôi nói bố mẹ chỉ bảo là đánh nhẹ, đánh vui, mắng anh ta một vài câu cho có hoặc là không quan tâm.
Những lúc như thế tôi đã từng có ý định tự s*t, không phải một, hai mà là rất nhiều lần, nhưng tôi lại nghĩ đến bạn bè và những điều tích cực trong cuộc sống. Những thứ có thể giúp tôi bớt tiêu cực chỉ là một bộ đồ chơi xếp hình, đi ngủ hoặc là đi ra ngoài một chút để hít thở không khí trong lành của biển.
Viết thế thôi. Bye các cậu.