"Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu đám mây hoạ bước theo bóng nàng
Để lại tình lại nhớ trong kí ức
Mang về cho em kẻ em yêu thật lòng
Mong cho hắn trao em trọn chân tình như tôi"
_____________________________________
Taehyung quanh quẩn trong một khu chung cư ồn ào xa lạ, cứ đi mãi trên những con đường của Seoul đông đúc, mặc cho đêm hay ngày đều tấp nập như thế. Từ bệnh viện trở về với thành phố này thật cảm thấy mình nhỏ bé, tuy bệnh tình không thuyên giảm nhưng cứ ở trong đó mãi thì rất ngột ngạt, riêng anh thì lại chẳng chịu nổi thứ mùi hương ảm đạm trong đấy. Khuây khỏa một chút sẽ tốt hơn...
-Một chút nữa phải về rồi, chán thật..
Anh mong muốn thời gian trôi chậm hơn... hoặc dừng lại luôn cũng được, anh không muốn quay về nơi đó..
-bệnh nhân Kim Taehyung mời anh trở về bệnh viện-
Một dòng tin thoại đầy hụt hẫng, cũng chẳng làm khác được, bằng không anh sẽ chết ngoài giá lạnh.
-Haiz... tạm biệt khung cảnh thân quen..
Anh nhớ kí ức, nhớ ngày tháng còn là cậu bé loi nhoi không nghe lời mẹ, còn là chàng sinh viên rụt rè ngày ấy, còn là cậu thanh niên chạng vạng bên ngoài xã hội, và còn là người cậu yêu...
-Min Yoongi, sắp rồi... em sắp trở thành một vì sao xinh đẹp rồi, hihi, đợi em nhé!
Vương vấn lọ hồi ức vỡ nát về cậu, lại ngây ngô mỉm cười trước cái chết, anh rõ là mình chẳng còn nhiều thời gian mà... Chỉ là thương là nhớ người con trai tên Min Yoongi thôi, những kí ức đẹp đẽ anh gom lượm để ngày nào đó hoạ thành tranh, thành khúc nhạc vĩnh hằng vô tận. Lời yêu cuối cùng của Min Yoongi là dành cho người con gái mà cậu thầm thương, là người con gái mang theo sự u buồn của cậu đi mất, Min Yoongi chỉ mượn hình bóng cô gái ấy để che giấu đi tình cảm dành cho một Kim Taehyung vô tình. Nhưng ngoài cậu thì chẳng ai hay, nói không chừng thì anh cũng chỉ là vu vơ giữa thứ tình cảm mà Min Yoongi cậu dành cho anh thôi, cũng mơ hồ về quá khứ, về đoạn thời gian cũ kĩ ấy.
-không biết anh có còn yêu em không..?
Một cơn gió mang cậu đi mất, nay quay về dắt bước anh theo.
"Cái chết thật ra không phải cái chết, là chúng ta nói như vậy thôi. Cái chết chỉ là phần kết của một đoạn trong chương sinh mệnh này, chúng ta sẽ dùng phương thức khác để lưu giữ cảm giác được sống..."
"Vậy cái chết là gì?"
"Là một bức ảnh dải ngân hà... Ai biết được dải ngân hà có thuộc một cái gì đó to lớn nữa không, sự tồn tại lớn đến mức chúng ta không thể biết đến, không thể chấp nhận"
"đâu mới là điểm kết thúc của sinh mệnh?"
-em không quan tâm, chỉ là nhớ anh rồi...
Một giấc ngủ dài.
"biết đâu chừng cái chết không phải là kết thúc"
"phải chăng cái chúng ta gọi là 'thế giới' chỉ là thời kì thai nghén cho một 'thế giới' thật sự"
-Forever will be you and me..
Chẳng quan tâm chẳng màng đến, vĩnh viễn chỉ có chúng ta, anh còn yêu cậu không? Cậu còn yêu anh không? Ranh giới giữa hai người họ không đơn thuần là tình yêu nữa rồi...
"chúng ta luôn dùng thứ đã biết để phân tích thứ chưa biết và rồi phán xét, nhìn xem, một hành vi ngu ngốc của con người"
Chúng ta không phải cái thiện cũng chẳng phải cái ác, mơ hồ chỉ là đôi ta.
"lẽ phải chỉ là thứ được quyết định bởi số đông thôi"
"lẽ phải là đúng sao?"
Dù cho là cái chết hay sự sống, hoặc là âm dương cách biệt thì vẫn đơn giản như vậy, ta không trọng quá khứ nhưng ta cần nó, chẳng để tâm tương lai nhưng không thể quay đầu. Thứ ta muốn không phải thứ họ muốn, ta tức thì thành kẻ tội nhân.
"tội ác là thứ kì quái nhất mà con người nghĩ ra"
"chẳng ai coi giết người là xấu nếu họ không nghĩ như vậy"
Ta nói ta yêu bản thân lắm,.. nhưng rồi cũng chỉ dành cho nó một nửa yêu thương.
"ta sẽ lại đau khổ nếu người khác xúc phạm đến mình, bởi tâm lý ban đầu của con người đã là phụng thờ người khác"
-em yêu anh...
Một giấc ngủ dài... tạm biệt!
Chẳng ai biết đó là cái kết như thế nào, chỉ biết rằng Kim Taehyung đã nhìn thấy hoàng hôn của mình, mặc cho là trời đêm.
"Tình yêu sao... là thứ rất khó hiểu"