Nhất Bác à chúng ta sẽ mãi bên nhau như thế nào chứ!? - Tiêu Chiến hỏi.
Đúng vậy chúng ta sẽ mãi ở bên nhau đến năm 80 tuổi - Cậu trả lời.
Ừm chúng sẽ cùng nhau trở thành 2 ông cụ già - Tiêu Chiến nói
-------------------------------------------
Tiêu Chiến anh đâu rồi sao anh lại bỏ em rồi? Chúng ta đã nói sẽ sống cùng nhau đến năm 80 tuổi cơ mà!?-Cậu vừa khóc vừa nói . Tiêu Chiến của cậu ngôi nhà ấm áp của cậu giờ đây đã không còn trên thế gian này nữa cậu đã mãi mất đi Tiêu Chiến...
Tiêu Chiến của cậu bị mắc bệnh nan y không còn bao nhiêu thời gian bên cậu nữa. Tất cả những thời gian còn lại đều dành ở bên chăm sóc cậu. Cậu nhiều lần thấy anh ho thấy anh đau đầu cậu cứ vô tâm mà nghĩ đó chỉ là bệnh vặt. Bởi cậu còn quá nhiều thứ cần phải để tâm chẳng như công việc,...mà có lẽ đã quên mất đi anh gia đình nhỏ của cậu. Câu cứ nghĩ anh sẽ mãi ở đó chờ cậu yêu thương cậu vô điều kiện. Nhưng có lẽ cậu đã sai cậu cứ tưởng tình yêu đó sẽ mãi như vậy nhưng cậu sai thật rồi.Tình yêu rồi cũng sẽ đi cũng như anh bỏ cậu ở thế gian lìa xa khỏi trần đời này . Có lẽ cậu sẽ phải sống với sự cô độc lạnh lẽ đầy những tội lỗi này đến hết cuộc đời...
Cậu trở về nhà căn nhà này đã từng rất ấm cúng khi có anh bây giờ lại trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ .Cậu đã từng rất muốn về căn nhà này sau mỗi lần làm việc mệt mỏi bởi anh sẽ nhẹ nhàng ôm lấy cậu an ủi động viên cậu.Nhưng giờ đây căn nhà này đã không còn 1 chút ấm áp nào vật dụng vẫn giữ nguyên như cũ chỉ tiếc là không có anh. Cậu bước đến bên phòng của bọn họ lục tìm những kỉ niệm còn sót lại của anh và cậu...Nhìn đến những bức ảnh của anh và cậu khi đó nụ cười trên môi của anh và cậu đều rất hạnh phúc bỗng lòng ngực câu nhói đau. Trong hộc tủ cậu thấy 1 cuốn sổ cậu mở nó ra những gì bên trong đó là những gì xảy ra hằng ngày của cậu và anh đều rất đẹp và vui vẻ . Cậu lật đến gần những trang mới là những dòng chữ khi anh phát hiện anh bị bệnh nan y anh rất buồn cũng khóc rất nhiều. Lật đến trang cuối cùng là những dòng anh viết cho gia đình và cậu amh viết " Ba mẹ à con yêu ba mẹ nhiều lắm mong ba mẹ đừng buồn khi con rời đi . Ba à dù ba hay la con như con biết ba thương con rất nhiều .Mẹ à những món ăn mẹ nấu rất ngon chỉ tiếc là giờ con không ăn được nữa. Ba mẹ con rất vui vì được làm con của ba mẹ và con cũng mong con kiếp sau vẫn sẽ làm con của ba mẹ ". Tiếp đến là những lời anh nhắn gửi đến cậu " Nhất Bác anh yêu em nhiều lắm khi anh đi em cũng đừng đau khổ hay cảm thấy tội lỗi nhé anh sẽ buồn đó. Em làm gì cũng phải chú tâm đến sức khỏe nghe chưa không được để bản thân bị bệnh nặng đâu đó biết chưa. Và em hãy tìm 1 hạnh phúc mới cho mình nhé đừng đau buồn nữa tìm cho mình 1 người tốt hơn anh cùng nhau đi đến cuối đời nhé. Anh xin lỗi vì không thực hiện lời hứa đi đến năm chúng ta 80 tuổi rồi. Anh yêu nhiều lắm - Tiêu Chiến".Đọc những dòng trên lòng cậu đau như cắt tại sao cậu lại vô tâm đến thế tại sao?
Hai tháng sau cậu cũng ra đi trước khi cậu đi cậu đã nói rằng " Tiêu Chiến à người em yêu nhất là anh hãy để em tới đó bồi anh nhé" mắt cậu bỗng nhìn thấy Tiêu Chiến ở phía cánh đồng hoa cải dầu vẫy tay về phía cậu...
Haiz dazz hết òi ó mng cảm thấy sao nè mà cái này tui vt hơi gấp nên là cs gì sai lỗi mong mng bỏ qua nha:3