"Gulf, hôm nay đi ăn không?"
Gulf vừa tắt máy tính, cậu chuẩn bị tan làm thì có đồng nghiệp rủ cậu đi ăn. Gulf khẽ cười một cái, lắc đầu xem như từ chối người ta rồi cầm theo cặp táp bước ra khỏi công ty. Cậu bước lên tuyến xe buýt quen thuộc, ngồi lên hàng ghế quen thuộc lơ đễnh nhìn ra bên ngoài.
"Đã 49 ngày rồi!"
Túi quần Gulf run lên một hồi, cậu lấy điện thoại từ bên trong ra, nhấn nút nhận cuộc gọi.
[Gulf, hôm nay con có đến không?]
"Con xin lỗi, chắc con không thể đến được!"
Gulf nói thêm với người đầu dây bên kia vài câu nữa rồi mới tắt máy. Hôm nay cậu không thể đi đâu hết, ở nhà vẫn còn có người đợi cậu.
Cạch.
Gulf vừa mở cửa nhà ra, đôi chân định bước vào trong liền chùng lại.
"Mew!" Gulf như chết lặng đi nhìn người đàn ông trước mặt, Mew hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần tây bó sát. Trong hắn bây giờ cứ như lần đầu tiên gặp cậu vậy.
"Gulf, em...!"
Chưa đợi Mew nói hết câu, Gulf đã bổ nhào về phía hắn. Cánh tay cậu siết lấy hắn thật chặt cơ hồ sợ buông ra người kia sẽ chạy đi mất.
"Mew, em nhớ anh!" Gulf ở trong lòng Mew tuổi thân đến phát khóc. Cậu nhớ người đàn ông này. Đã lâu lắm rồi cậu chưa được gặp hắn, chưa được nghe giọng của hắn, chưa được hắn ôm cậu. Và đã rất lâu rồi cậu chưa nghe hắn nói "Yêu em"
"Gulf, anh yêu em!"
Đây không biết là lần thức bao nhiêu Mew nói ra câu này. Gulf nằm trên sofa ôm chặt lấy hắn, bắt hắn phải nói yêu cậu cho đến khi nào Gulf thấy đã thì thôi. Nhưng sao mỗi lần cậu nghe được hai chữ 'yêu em' phát ra từ miệng của hắn, tim cậu lại thấy đau như vậy.
"Ai cho anh dừng lại, mau nói tiếp!"
Gulf trợn tròn mắt lên nhìn Mew, hắn cũng không nói gì chỉ nhẹ nhàng xoa gáy cậu rồi tiếp tục nói.
Giọng nói trầm ấm của Mew phát ra đều đều bên tai, Gulf nhắm chặt mắt, hưởng thụ cảm giác bình yên mà hắn mang lại.
"Sao này em nhớ phải sống thật tốt, có biết không?" bàn tay to lớn của Mew nhẹ áp vào một bên má của cậu, Gulf nắm lấy tay hắn áp sát vào.
"Đừng đi mà!"
"Anh xin lỗi, anh không làm được!"
"Em không muốn, không cho anh đi!"
Gulf ôm chặt lấy cổ tay hắn, nép sát vào lòng ngực hắn, cả người cậu như muốn mềm nhũng đi. Gulf cảm nhận được rất rõ, hơi ấm trên người hắn không còn nữa, hắn càng lúc càng lạnh và sự hiện diện của hắn trước mắt cậu càng lúc càng nhạt nhòa.
"Sau khi anh đi, em không được nghĩ quẩn có biết không?"
Gulf nhìn hắn không nói gì, lại nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay.
"Còn 5 phút nữa! Mew, anh ôm em được không, ôm em chặt vào!"
Mew ôn nhu hôn lên trán cậu một cái, vươn tay ôm chặt cậu vào lòng ngực. Gulf lúc này không nhịn được nữa, giọt nước mặt khẽ rơi trên khóe mắt cậu.
"Gulf, không được khóc, em đã hứa rồi mà!"
"Em xin lỗi, em không làm được!" Gulf níu lấy cổ áo hắn, cậu đang rất khó khăn để ngăn dòng cảm xúc của chính bản thân mình trào ra bên ngoài.
"Bảo bối, nhắm mắt lại!"
"Mew!"
"Ngoan, nhắm mắt lại!"
Mew nhẹ nhàng vỗ lưng cậu như để trấn an, Gulf suy nghĩ một hồi rồi mới theo lời hắn nhắm mắt lại.
"Cho đến khi anh chưa cho phép, em không được mở mắt ra!"
"Em biết rồi!"
Gulf hít lấy một hơi sâu, đôi mắt nhắm nghiền lại. Mew vẫn theo nhịp độ đó cứ thế vỗ lưng cho cậu. Mãi cho đến khi Gulf không còn cảm nhận được gì xung quanh nữa, tiếng vỗ lưng của Mew cũng mất đi, khi đó cậu mới từ từ mở mắt.
Xung quanh trống không chỉ có một mình cậu, tiếng máy điều hòa, tiếng đồng hồ cứ theo nhịp điệu vang lên, trong lòng Gulf là một hơi lạnh buốt.
Mew đi rồi!
Gulf bây giờ mới phát hiện thứ trong ngực cậu đang ôm lấy một khung ảnh, là hình của cậu và Mew. Gulf ngồi dậy, đầu tựa vào ghế thẫn thờ nhìn vào Mew trong hình.
Tách.
Nước mắt của cậu cứ rơi lã chã trên khung hình, Gulf không kiềm được mà khóc to lên.
"Mew, em lại nhớ anh nữa rồi!"