tôi có ko biết gì ko làm gì ko nói gì ... nhưng tại sao tôi ko thể ko ăn gì 😨 thức ăn , nó làm tôi quên đi nỗi đau ấy . bố tôi trong mắt tôi lúc còn nhỏ lúc là thiên thần lúc là ác quỷ , bố có những lúc rất hiền vui vẻ thỉnh thoảng lại nói những câu như con chó con ngu loại mày ko biết giống ai mà ngu thế con học dốt rồi còn đánh đập tôi . bây giờ tôi đã nhận ra bộ mặt thật của bố và ko bao giờ ko ghét bố . bố còn đánh cả mẹ tôi . tôi nhận ông ta , những nhình ảnh đó tôi ko bao giờ quên . tôi cứ nghĩ mẹ cũng rất ghét bố lúc mẹ còn bảo mẹ cũng muốn ly hôn nhưng vì các con nên ko làm tôi còn một đứa em bố rất yêu nó nhưng có lúc cũng tát nó nhưng vẫn dỗ nó nín . còn bảo bố chỉ yêu mỗi con trai cưng của bố thôi . mẹ tôi thực ra vẩn yêu bố có lầm ông ta đi uống bia rồi về khêu chóng mặt mẹ tôi đi mua thuốc nhưnh ko có chỗ nào có thuốc đang cần . lúc về bố ngất mẹ gọi bố dậy . mẹ vẫn yêu bố ...